Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 3 - Đầu mối lộ diệnQua những thông tin không được rõ ràng từ Trần Thông, bạn cùng phòng của Từ Chỉ An, Lâm Nặc phải tìm mãi trong khu khám bệnh cũ tại Bệnh viện Trung ương số một mới trông thấy dáng hình quen thuộc trước cửa phòng bệnh ở lầu hai.
Gian phòng rất nhỏ, nội thất giản đơn, có ba chiếc giường, mà còn dùng chung chiếc kệ đầu giường cũ kỹ, phủ lớp sơn nhạt màu xanh lục, có chỗ tróc cả sơn, loang lổ.
Trên đầu giường, Từ Chỉ An ngồi ở đó, quay lưng ra cửa, khuôn mặt người phụ nữ bị anh che khuất, Lâm Nặc không nhìn thấy rõ, mang theo một giỏ trái cây mới mua. Cô đứng ở cửa chần chừ một hồi, ý chí cùng nỗi xúc động lúc nãy đã tan biến đi đâu mất.
Không mời mà đến thế này, cô cũng đã lường trước hậu quả rồi.
Tiếng động vang lên từ phía sau, Lâm Nặc quay đầu lại, một người đàn ông ăn vận giản dị xách một phích nước mỉm cười gượng gạo với cô, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang đứng choán lối đi.
"Ồ. Xin lỗi", cô thốt lên, dường như cùng lúc đó người trong phòng kinh ngạc xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Nặc thật sự không xác định được trong đôi mắt lạnh lùng dửng dưng đó có phải có cả sự hoảng hốt cùng nỗi tức giận không. Bởi lẽ, sau đó cô thấy Từ Chỉ An giơ tay đỡ lấy phích nước nóng từ người đàn ông trung niên.
"Bố, để con."
Lâm Nặc thở hắt ra, tiến vào trong, gọi một tiếng dứt khoát: "Cháu chào cô chú ạ!".
Hai người hơi ngẩn người, nhìn nhau một hồi rồi lại nhìn sang Từ Chỉ An.
Anh nhìn cô một lúc, rồi nói: "Đây là Lâm Nặc", giọng điệu nhạt như nước.
Lâm Nặc khẽ trầm mặc, gượng cười.
Quả nhiên, ông bà Từ nghe xong, không hẹn mà cùng lộ vẻ ngạc nhiên dò xét, bà Từ với khuôn mặt vàng vọt ngồi tựa vào đầu giường, còn định ngồi thẳng dậy nói chuyện với cô.
Từ Chỉ An thấy thế vội vàng ngăn lại, "Mẹ, mẹ đừng cử động, cẩn thận kim bị bẹp đấy", rồi anh quay mặt sang, tỏ vẻ mất kiên nhẫn và cáu giận, đứng lên, nhìn Lâm Nặc hỏi, "Em đến đây làm gì?".
Có lẽ vì giọng điệu cứng nhắc đến mức người bên cạnh cũng có thể nhận ra, ông Từ kéo chiếc ghế lại, không khỏi lườm cậu con trai, rồi nói với Lâm Nặc: "Mau ngồi đi cháu!".
Lâm Nặc mỉm cười đáp lại, gương mặt điển trai trầm buồn đối diện lọt vào mắt cô, bất giác cô cảm thấy bối rối.
Quả nhiên, trong suy nghĩ của anh, cô không nên đến đây ư?
Thế nhưng sự việc đã đến mức này, cũng chẳng cách gì thoái lui được, thế là dưới ánh nhìn của Từ Chỉ An, cô tự nhiên đặt trái cây lên mặt tủ rồi nói: "Thật ngại quá, vốn dĩ cháu phải đến thăm cô sớm hơn nhưng vì gần đây bài vở hơi nhiều, nên mãi đến hôm nay mới đến được".
"Không sao, không sao đâu", bà Từ vội lắc đầu, khuôn mặt già nua nhoẻn một nụ cười, "Sinh viên bài vở nhiều lắm, đến cả Chỉ An mà cô cũng chẳng tán thành chuyện hàng ngày chạy vào đây đâu, cũng không phải bệnh gì nặng, mai là được xuất viện về nhà rồi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
TeenfikceThời đại học Lâm Nặc từng có được tình yêu với Từ Chỉ An - một chàng trai xuất chúng, ưu tú đa tài trong trường nhưng do hoàn cảnh gia đình mà luôn cảm thấy tự ti. Ở bên Từ Chỉ An, Lâm Nặc không tìm thấy cảm giác yêu thương chiều chuộng mà ngược lại...