Chương 19 - Quan tâm

966 6 0
                                    

Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 19 - Quan tâm

Lúc tan sở quả nhiên Từ Chỉ An đã đến, trầm tĩnh đứng ngoài cửa công ty, trông thấy Lâm Nặc từ xa, anh sải bước tới, mỉm cười nói: "Làm gì mà trông em uể oải thế kia?".

Lâm Nặc sờ mặt mình, hỏi ngược lại, "Thật ư?". Rồi nhìn anh, lâu ngày không gặp xem ra trông anh rất phấn chấn.

Hai người bắt taxi đi ăn cơm.

Tắc đường, Lâm Nặc ngồi trong khoang xe vên tĩnh nghe Từ Chỉ An bên cạnh hỏi: "Gần đây công việc em bận không?".

"Vẫn ổn cả", cô dừng lại, hỏi: "Còn anh?".

"Vẫn như cũ thôi. Hai tuần nay liên tục bận rộn với bản thiết kế, tăng ca thường xuyên."

Lâm Nặc "Vâng" một tiếng, ngẫm nghĩ rồi im lặng xoay đầu ngắm nhìn phong cảnh khô khan nhàm chán ngoài cửa sổ.

Có lẽ do cuộc cãi nhau ngày hôm đó mà giờ đây hai người trở nên xa lạ, dường như cả hai đều thận trọng cố gắng gìn giữ không khí thân mật, hòa hợp.

Lúc chờ đèn đỏ, một chiếc xe chen ngang qua như muốn lấn đường, đỗ ngay cạnh xe bọn họ. Tài xế nghiêng đầu nhìn, dường như hơi bất mãn. Lâm Nặc vốn cảm thấy mệt mỏi nghiêng người tựa vào thành xe, lúc này chợt ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nhận ra chiếc BMW ấy, màu sắc cùng biển số đều quen thuộc với cô.

Từ Chỉ An liền quay đầu sang nhìn cô, hơi hoài nghi: "Sao thế?".

Lúc này cô mới phát hiện ra động tác của mình quá đột ngột, cụp mắt khẽ lắc đầu, nói, "Không sao", cơ thể nặng nề tựa vào ghế vẻ mặt hơi bồn chồn.

Cửa sổ xe đối phương dán tấm chắn sáng, tối đen. Bên ngoài vốn dĩ chẳng thể nào nhìn thấy bên trong xe. Thật ra chẳng phải cô không biết rằng, làm sao có chuyện trùng hợp đến vậy, thành phố rộng lớn với những con phố đan chéo nhau, vậy mà cùng thời gian và địa điểm hai chiếc xe đậu song song nhau.

Nhưng chính khoảnh khắc vừa rồi, cô cứ ngỡ rằng người lái chiếc xe đó chỉ có thể là Giang Doãn Chính.

Cô chợt muốn nhìn xem có phải anh đang đưa cô Diệp đi đến chỗ cô ấy muốn đến không.

Đèn xanh bật sáng, cô trông thấy biển số xe. Quả nhiên không phải là anh, trong lòng càng thêm ủ dột vì hành động khác thường vừa rồi của mình.

Trời vẫn còn sáng, ánh chiều đan chéo giữa những tòa cao ốc cao sừng sững, hắt ra ráng chiều đỏ cam.

Cô im lặng ngoái đầu lại, gương mặt trông nghiêng của Từ Chỉ An với những đường nét thanh tú rõ ràng chợt khiến cô cảm thấy buồn bã.

Khi chọn món, dáng vỏ Lâm Nặc khác hẳn ngày thường, ngần ngừ do dự trước cuốn thực đơn.

Từ Chỉ An cười nói: "Trước đây chẳng phải em 'đánh nhanh rút gọn' sao? Sao gần đây lại kén cá chọn canh thế?"

Cô ngước lên mỉm cười, chẳng phải là kén chọn gì, thật ra là do lơ đãng, thấy phục vụ đứng đợi ngay cạnh, cô vội xin lỗi tiện tay trỏ vào hai món, nói: "Chỉ thế thôi".

Nơi cuối con đường - Tình không lam hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ