Chương 12 - Hỗn loạn

1.1K 9 0
                                    

Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 12 - Hỗn loạn

Không khí suốt đoạn đường vẫn bình thường trong lòng Lâm Nặc bắt đầu cảm thấy là lạ. Cuối cùng, không nén được, cô mỉm cười hỏi: "Cái anh chàng Trình Tử Phi kia chắc không hiểu lầm rằng em là bạn gái của anh đấy chứ?".

Xe vừa lái đến dưới lầu nhà cô và dừng lại, Giang Doãn Chính nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt long lanh ấy chứa đựng những cảm xúc phức tạp.

Khoảnh khắc này, trái tim Lâm Nặc đập thình thịch.

Trong màn đêm, giữa một khoảng không gian chật hẹp, anh lại nhìn cô không chớp mắt, nếu nói cô không cảm thấy ngại ngùng thì là lừa gạt người khác, huống hồ đối tượng lại là Giang Doãn Chính trẻ tuổi, đẹp trai, thành đạt trên cơ thể lan tỏa ra hương thảo mộc nhè nhẹ.

Lâm Nặc khẽ ho một tiếng, xoay người nhấc lấy chiếc túi xách ở hàng ghế sau rồi nói: "Em về đây, chúc ngủ ngon". Có lẽ khoảnh khắc tiếp theo sẽ làm rõ những dự cảm mơ hồ trong lòng, thế nhưng trực giác lại mách bảo cô lập tức rời khỏi đây mới là thượng sách.

Giang Doãn Chính im lặng nhìn cô, mãi đến khi cánh tay cô đặt trên cửa xe, anh mới hỏi: "Làm bạn gái của anh rất mất mặt sao?".

Lâm Nặc sững người, thề có Trời rõ ràng cô không có ý đó.

Giang Doãn Chính lại nói tiếp: "Nói không chừng anh muốn để bọn họ hiểu lầm thì sao?".

Khi anh nói những lời này gương mặt vẫn lãnh đạm, không trịnh trọng nhưng cũng chẳng có chút bỡn cợt nào.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong khoang xe, nửa gương mặt anh ẩn trong bóng tối, nhưng không hiểu vì sao, Lâm Nặc chỉ cảm thấy đôi mắt đó sáng vô cùng.

Cô khẽ há miệng một lúc sau mới "Hả" một tiếng, Giang Doãn Chính im lặng, vô cùng nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của cô.

Lặng ngắm biểu cảm của anh, hồi sau cô mới nói: "Em không hiểu rõ ý của anh", rồi quay đi không nhìn anh nữa.

Ánh đèn leo lét tỏa ra trong khu phố, từ trong xe nhìn ra, là cả màn đêm tĩnh mịch.

Giữa đêm hè, ngoài kia vẫn oi bức thế nhưng lúc này Lâm Nặc lại tình nguyện được bước ra khỏi xe. Cô khẽ nắm chặt tay, cả ngón tay cũng hơi lành lạnh.

Rất lâu sau mới nghe thấy Giang Doãn Chính khẽ cười, cô vẫn cụp mắt xuống tuy không trông thấy nét mặt anh nhưng cũng cảm nhận được nụ cười gần như lạnh nhạt châm biếm của anh.

Anh biết rõ mà. Thật ra trong lòng họ đều đã rõ cả, cũng chẳng phải còn trẻ con không hiểu chuyện, việc đã đến nước này chỉ trừ có kẻ ngốc mới không hiểu, chứ không sao cô lại không rõ ý anh cơ chứ?

Thế nhưng, lúc này đây, cô chỉ muốn làm con đà điểu. Cũng bởi mọi việc đến quá đột ngột ngay cả thời gian chuẩn bị cũng chẳng có.

"Anh biết, em đã có bạn trai rồi", Giang Doãn Chính ngồi thẳng người lên, chăm chú nhìn con đường tăm tối trước mặt, hờ hững nói: "Thế nhưng, anh chẳng thấy có trở ngại gì cả!".

Nơi cuối con đường - Tình không lam hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ