Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 22 - Mối quan hệ như bước trên băng mỏngCô nghiêng đầu theo trực giác nhưng vẫn chậm một nhịp, Giang Doãn Chính đã lường trước, tay anh khẽ khàng đón lấy cằm cô, một nụ hôn chuẩn xác rơi xuống.
Cháy bỏng và kéo dài như trước.
Khác biệt so với nụ hôn đầu chính là lần này thấp thoáng ý khiêu khích cùng sự phẫn uất. Cô sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến chuyện giãy giụa, cơ thể vừa khẽ nhúc nhích anh đã vòng tay sang, cô lại càng dùng sức hơn nữa, anh cũng chẳng chút nhẹ nhàng dồn cô ra sau, chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, lưng cô bị anh ấn vào cửa, đau nhói.
Cô không nhịn được cau mày lại, dưới sức ép này cô gần như ngạt thở.
Cuối cùng, anh hài lòng rời khỏi cô, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướn lên: "Giờ thì, chúng ta có còn là bạn bè bình thường nữa không?".
Anh vẫn nhớ, vẫn còn canh cánh trong lòng.
Lâm Nặc quay đi thở gấp bởi thiếu không khí, đôi mắt lấp lánh nước, hồi sau, quay đầu lại, cô trông thấy gương mặt điển trai áp sát mình, ánh mắt như lóe lên. Cô lạc gọng nói, "Vì sao? Vì sao lại là em chứ?".
Giang Doãn Chính nhìn cô, chăm chú hồi lâu, trong mắt ánh lên nét cười nhạt. Anh quay người, ngồi xuống sofa, chợt hỏi: "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu không?".
Lẽ dĩ nhiên Lâm Nặc vẫn nhớ, chính là ở trong nghĩa trang, nhưng cô tin rằng anh chẳng hề hay biết đó mới là lần đầu gặp mặt của họ, vì thế cô gật đầu: "KTV Hoàng Đình". Hôm ấy, anh giải vây giúp cô, cũng chính là lần đầu tiên có người đàn ông lưu lại trong cô một ấn tượng tốt đẹp.
Giang Doãn Chính lại lắc đầu, gợi ý: "Sớm hơn nữa".
"Sớm hơn ư?" Lâm Nặc nhíu mày ngẫm nghĩ, anh tiếp lời: "Em hỏi vì sao lại là em, trên thế gian này có biết bao nhiêu phụ nữ, vì sao anh lại có cảm giác với em ư?". Anh nhếch môi, cười mỉm, gương mặt toát lên cảm xúc hờ hững, đắm mình trong hồi ức; "Em còn nhớ không, một lần trời mưa rất to, hình như em bị đụng xe, đó chính là lần đầu tiên anh trông thấy em, dáng vẻ của em khi ấy vô cùng mạnh mẽ, bị ngã đau nhưng vẫn cố sức gắng gượng. Hôm trời mưa đó, em khóc đúng không? Rõ ràng đang rơi lệ vậy mà vẫn tỏ vẻ chẳng hề hấn gì. Về sau, tại KTV cũng vậy, em rõ ràng căm ghét tên nát rượu đó, còn anh lại là người duy nhất có thể giúp em, vậy mà trước mặt anh, em chẳng chịu mở miệng cầu cứu, chỉ nhìn anh, mím chặt môi, không nói lời nào".
Anh ngừng lai, ngắm nhìn cô, dường như cô hoàn toàn chẳng nhớ gì vềcảm xúc của bản thân lúc đó, anh không kìm được cười nhạt, nói tiếp: "Khi ấy anh nghĩ rằng, người đàn ông như thế nào mới khiến em tháo bỏ lớp vỏ ngòai kiên cường, khiến em tình nguyện dựa dẫm, đón nhận sự che chở, thậm chí chẳng do dự rơi lệ ngay trước mặt?".
Ánh mắt anh khẽ biến chuyển, nói không chút do dự: "Lâm Nặc, chính cá tính kiên cường của em đã khơi gợi ham muốn bảo vệ, che chở trong anh".
Câu nói này tựa như lời tổng kết, Giang Doãn Chính dừng lại, ánh mắt vẫn lãnh đạm, Lâm Nặc phản ứng chậm chạp, tiếp lời: "Chỉ thế thôi ư?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Novela JuvenilThời đại học Lâm Nặc từng có được tình yêu với Từ Chỉ An - một chàng trai xuất chúng, ưu tú đa tài trong trường nhưng do hoàn cảnh gia đình mà luôn cảm thấy tự ti. Ở bên Từ Chỉ An, Lâm Nặc không tìm thấy cảm giác yêu thương chiều chuộng mà ngược lại...