Chương 38 - Làm bạn

1K 8 0
                                    

Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 38 - Làm bạn

Gần như cùng thời gian đó, Lâm Nặc tắm xong liền nằm lên giường. Chẳng rõ vì sao đoạn đường trở về cô thấy vô cùng mệt mỏi, hai tiếng đồng hồ ngồi xe khó chịu đến lạ thường.

Cô tựa người vào giường nghịch máy vi tính, gần hai ngày trời không lên mạng, trên MSN và QQ đều có người gọi cô, là bạn học trước kia cùng những người thường ngày vẫn liên lạc, cô mở ra, trả lời từng người.

Đến khi khung chat nhảy ra, cô vẫn chẳng để ý, liếc nhìn địa chỉ trang web đối phương gửi cho mình, tiện tay nhấn vào mở ra.

Đợi đến khi trang chủ đang tải xuống, Lâm Nặc mới nhìn tên người gửi, lúc này cô thực sự sửng sốt.

Từ Chỉ An! Là Từ Chỉ An!.

Cô chớp chớp mắt, nghi ngờ thị lực của mình. Thế nhưng đó thực sự là tên anh, chính cô trước đây còn cố ý sửa và ghi chú tên anh.

Trước kia, mạng trong trường học không dùng được MSN, nên QQ chính là công cụ tán gẫu phổ biến nhất. Trước khi tốt nghiệp, nick của Từ Chỉ An trong danh sách bạn bè của cô vẫn tồn tại với cái tên "anh yêu". Sau này khi đã chia tay, có đôi lần hiếm hoi anh lên mạng, cô trông thấy cái tên đó mà lòng buồn bã, liền sửa lại thành tên thật của anh.

Sau đó thì nick của anh mãi là màu xám, cũng chẳng phải anh không lên mạng, chỉ là để ẩn mà thôi, anh và cô đều ẩn mình với nhau.

Nick này hơn hai năm nay đều xám xịt, đêm nay lại lần nữa sáng đèn.

Lâm Nặc nhìn thời gian gửi, hơn mười giờ sáng ngày thứ bảy, khi đó bọn cô đang trên đường đi nghỉ mát, mà thời gian đó chắc anh đang nghỉ ở nhà.

Trang chủ hiện ra, là trang web về thức ăn, trên màn hình từng bức ảnh rất chân thực, tất cả đều là đồ ăn vặt cùng những món ăn nổi tiếng của Hàng Châu, được chụp với cự ly gần rất chuyên nghiệp, màu sắc tươi ngon đẹp mắt, thậm chí còn trông thấy khói đang bốc lên nghi ngút.

Lâm Nặc vốn dĩ đang chán ăn, ban ngày gần như chẳng ăn gì, lúc này xem trang web không kìm được nuốt nước bọt, chợt cảm thấy đói bụng.

Cứ như là ăn cá gỗ, càng giống như đang tự hành hạ bản thân mình, Lâm Nặc kéo xuống lật tìm hai ba trang nữa, rốt cuộc không kiềm được tức tối nhấn vào dấu gạch chéo màu đỏ bên góc phải. Lòng bồn chồn, sao đột nhiên Từ Chỉ An lại gửi trang web này cho cô chứ? Chẳng đầu chẳng đuôi, hình như là gửi nhầm, cô liền tiện tay đánh dấu chấm hỏi gửi sang, quay người bước xuống giường đi úp mì tôm.

Nào ngờ Từ Chỉ An đang ở trên mạng, không lâu sau lúc cô quay lại thì nhận được tin nhắn trả lời của anh, chỉ hỏi: Đẹp không? Kèm theo icon cười mỉm phía sau.

Lúc này cô ngờ rằng anh cố ý, rõ ràng biết xưa nay cô luôn nhiệt tình và xúc động tột cùng trước những món ăn trang trí đẹp mắt ngon miệng. Việc làm này như đang cố tình mê hoặc cô. Bất giác cô nhớ về bó hoa anh tặng mình lần đó, trước kia anh chưa bao giờ chủ động như bây giờ.

Như đoán được tâm tư cô, Từ Chỉ An lại hỏi: Không vui à? Anh vô tình nhìn thấy trên mạng thôi, tiện tay gửi sang cho em, chẳng phải cố ý trêu chọc gì em đâu.

Nơi cuối con đường - Tình không lam hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ