Chương 3

671 42 13
                                    

_ Nè... Nè!! CÁI THẰNG NÀY....

Huy vừa xua xua tay trước mặt Thịnh vừa nâng tông giọng lên càng lúc càng lớn để kéo cái người đang mơ màng kia tỉnh lại. Bất lực, anh vừa la lớn vừa đánh vào người Thịnh một cái làm Thịnh giật bắn mình, nhanh chóng bỏ qua mọi suy nghĩ tiêu cực vì những thông tin về người con gái anh đang tìm kiếm, ngước mặt lên, tròn mắt nhìn Huy rồi trả lời hốt hoảng.

_ Cái... cái gì... ?

_ Mày có bị sao không? Làm gì ngồi thừ người ra như bệnh vậy? - Huy tiếp tục lay lay người Thịnh, thắc mắc hỏi.

Thịnh lắc nhẹ đầu, thả lỏng người tựa vào ghế, thở dài một cái, khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn một lượt, nhìn xa xăm rồi hỏi vu vơ.

_ Tụi bây có nghĩ tao sẽ tìm lại được cô ấy không?

_ Mày đang nghĩ là không thể hả? - Nhi nhảy vào hỏi ngược lại anh.

_ Không phải là không thể, mà là tao nghi ngờ khả năng thành công... - Thịnh lắc đầu nhẹ, trả lời.

_ Vậy để tao hỏi mày, mày phải chắc chắn câu trả lời, nếu không thì vụ này chính thức không cần điều tra đi tìm cô bé đó nữa! - Nhi ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Thịnh, nói chắc chắn.

_ Không được Nhi... - Huy ngập ngừng ngăn Nhi.

_ Đừng làm vậy ... - Quỳnh im lặng nãy giờ cũng phải giật mình lên tiếng ngăn Nhi lại như thể cô cũng biết rõ họ cần điều gì đó khi tìm được Tường,

_ Được! Mày cứ hỏi. - Thịnh ngồi dậy, gập người chống hai cánh tay lên đùi, hai bàn tay đan vào nhau, trả lời dứt khoát.

Nhi cười nhẹ hài lòng, ngó lơ hai người với hai nét mặt nhăn lại lo sợ đứng đối diện, bắt đầu câu hỏi của mình.

_ Có bao giờ mày đã nghĩ ... là việc mày đi dò la thông tin của một cô gái mà mày không hề có một chút manh mối như vậy là một phần của tình yêu không?

_ Vì ... yêu hả? Cái này...

Lúc này đây, Thịnh lại hơi bất ngờ, ngập ngừng khó xử, không biết nên trả lời Nhi như thế nào khi mọi thứ đã không hề xảy ra như anh từng nghĩ. Anh cứ tưởng là chỉ cần tìm được người con gái năm đó, mọi chuyện sẽ ổn, nhưng tất cả những gì mà 4 người kia phân tích đúng là không có gì dễ dàng như anh nghĩ. Yêu sao? Anh còn không gặp được và biết giữa anh và cô gái đó là mối quan hệ gì thì làm sao kết luận được đây. Nhưng mà tại sao Nhi lại hỏi anh có yêu hay không?
Thịnh cố lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Nhi, hỏi ngược lại cô.

_ ... Không lẽ cô gái đó thật là ... người yêu tao?

_ Đúng! Tao đã nói con bé ... là người yêu của mày, hai đứa gặp tai nạn trên đường đi du lịch về... Mày nghĩ xem, 6 năm rồi, mày không nhớ được người thật, nhưng cảm giác của mày sau khi nghe tao nói, thế nào?

_ Không thể nào! Thật sự là mày nói xong tao vẫn không nhớ nổi những gì liên quan tới cô gái đó. Vậy giờ mày muốn tao trả lời có yêu hay không yêu đây? Tao chưa thể...

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ