Chương 4

637 44 23
                                    

Đã hơn một tuần từ ngày Thịnh trở về nước và gặp được Tường. Anh bắt đầu làm quen dần với hàng tá công việc ở công ty và hầu như không có ngày nào rãnh rỗi nữa. Mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới tận tối mịt anh mới được về nhà. Càng ngày anh càng cảm thấy mình bị stress. Gặp bạn bè buôn chuyện cũng khó vì ai cũng bận, mà anh muốn đi đến chỗ Tường hát lại còn khó hơn khi anh không thể nghỉ ngơi một phút nào. Cứ thế từng ngày của Thịnh trôi qua với những giấy tờ quan trọng, nhiều hợp đồng phải kí và gặp gỡ khách hàng rồi lúc nào cũng về nhà sau 10 giờ tối và chỉ biết cần ngủ lấy sức, còn mọi nguyện vọng khác đều để qua một bên tính sau.

Nhi, Huy, Quỳnh, và Thắng được cơ hội thảnh thơi hơn vì thời điểm này họ vẫn chưa cần điều tra một vụ án nào, ngoại trừ chuyện của Thịnh. Mặc dù đã đồng ý tạm dừng mọi thứ, nhưng sau buổi tối hôm đó khi gặp được Tường, giờ cho dù Thịnh có thay đổi ý định hay không thì họ vẫn tiếp tục, thử chuyển hướng sang cô bé Tường mà họ nghi ngờ chính là bé Mèo năm xưa. Có thể nói 4 người họ như là tâm linh tương thông. Những gì Huy và Quỳnh nghĩ về Tường đều giống với Nhi và Thắng. Duy chỉ có một điều khác nhau là Nhi tin người họ đã gặp chính là Vũ Cát Tường họ đang tìm kiếm bấy lâu còn Huy chỉ tin vào giác quan của mình là Tường còn sống thôi. Mọi thứ họ làm được giữ bí mật với Thịnh, ai cũng đều có một mong muốn duy nhất là được gặp lại Mèo và hàn gắn lại tất cả, nhưng trước hết, phải sửa lại mối lương duyên này đã.

Về phần Tường, những ngày vừa qua cô như người trên mây. Sau lần gặp gỡ giữa hai người, lúc nào trong suy nghĩ cô cũng hoang mang về người con trai ấy, không biết anh ta là ai mà cô cứ nghĩ tới mãi không thể dứt ra được. Lục lại hết tất cả mọi thứ có vẻ như sẽ liên quan nhưng đều bó tay. Phong độ hát hò của cô cũng giảm sút đáng kể khi cô cố kiếm tìm hình bóng của một chàng trai lẫn trong đám đông và mất tập trung vào phần trình diễn của mình. Mọi ý nghĩ, thắc mắc, đều quy chụp về tâm hồn mỏng manh kia.

"Hôm nay anh ấy không đến sao?,"
"Không có cơ hội để nói chuyện rồi Tường ơi!"
"Chắc là hôm đó chỉ tình cờ ghé ngang với bạn thôi chứ không có chủ đích đến xem."

Những suy nghĩ đó cứ thế trôi tới trôi lui trong đầu Tường làm cô ngồi trên chiếc ghế đẩu chuẩn bị hát mà thở dài một cái rõ to làm mọi người đứng cạnh ai cũng quay qua nhìn cô. An quan sát kĩ càng người bạn của mình rồi tiến tới gần, khoác tay lên vai, mắt nhìn hướng khác rồi hỏi Tường.

_ Mày chờ ai hay suy nghĩ gì mà thở dài ghê vậy? Đang tương tư ai phải không?

_ Làm... làm gì có tương tư... chỉ là tao ... đang tìm một người nhưng... chắc nay cũng không đến... - Tường ngước lên, ấp úng cố nói cho hết câu sau nhiều lần bị lắp bắp.

_ Àaaaaaaa!!! Chờ cái anh đẹp trai, cao to, cười toả nắng hôm bữa giữ mày lại không để mày ngã chứ gì? - An nở nụ cười mãn nguyện, mắt mở tròn lên, gật gù hỏi tiếp.

_ Ai... ai ... ai nói mày. Không có...

_ Nói xạo bao chầu kem. Tao nhìn mày tao biết mày đang nghĩ gì luôn đó con. - An đứng thẳng dậy, khoanh tay, cười gian.

_ ... Mày đừng hù tao. Dễ gì mày biết được... - Tường tưởng bở, thách thức.

_ Đừng nói với tao mấy nay mày mất tập trung là tại người khác không phải ổng đi. Vì tao là tao thấy rõ hai chữ "SAY NẮNG" to đùng trên mặt mày nè. - vừa nói, An vừa chỉ chỉ lên mặt Tường để chọc cô.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ