Chương 16

447 36 11
                                    

Những suy nghĩ trăn trở trong đầu Tường đều được tạm gác qua một bên và cô quyết định tiếp tục nắm lấy tay anh đi tiếp. Bộ dạng của Tường lúc này cũng đỡ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Giờ cô đã sung sức hơn, tự mình tiếp thêm nhiều năng lượng để bắt đầu hành trình đi tìm việc làm của mình.

Thịnh hôm nay lại trưng ra gương mặt căng thẳng bước vào công ty. Anh đi tới đâu, sát khí kéo tới đó làm ai cũng phải dè chừng. Tới cả Linh hôm nay tâm trạng cứ thấp thỏm lo sợ như mình sắp bị xử tử vậy. Mà đúng là vậy! Ngày hôm nay sẽ là ngày họp hội đồng cả công ty để công bố một quyết định quan trọng đến từ Chủ Tịch.
Tất cả mọi sự thật được vạch trần. CCTV đã ghi lại toàn cảnh Linh lẻn vào phòng Tổng Giám Đốc lấy chùm chìa khoá xưởng sản xuất và rời đi cùng giám đốc của công ty PT. Sau mọi thứ, Linh nhận tội, chỉ vì tiền mà cô chấp nhận hại công ty. Bất lực quỳ xuống than khóc van xin hết mực nhưng vẫn không được. Cuối cùng Linh bị đuổi việc, mất hết mọi thứ, kể cả hy vọng được Thịnh để mắt tới cũng tan biến.

Ôm đồ đạc lê từng bước chân nặng nề đi về nhà, Linh bực tức, không cam tâm, phải chi lúc đó chú ý hơn, né cái camera thì chẳng bị sao rồi.

_ Mẹ kiếp... xui thiệt!! - Linh suy nghĩ, dậm mạnh hai chân đứng lại trước cổng công ty, mặt nhăn nhó.

Bất chợt cô tia thấy cảnh mà cô ghét nhìn thấy nhất. Thịnh và Tường đang đứng nói cười với nhau.

Tường tiện đường đi ngang qua công ty Thịnh, mang theo đồ ăn trưa cho anh để đỡ phải ăn ngoài tốn tiền rồi cũng bị anh giữ lại nói chuyện cho đỡ nhớ.

_ Em đi đâu mà qua đây? - Thịnh hỏi.

_ Đi xin việc làm, sẵn em thấy đường đi tiện, nên làm đồ ăn ghé ngang đưa cho anh. - Tường trả lời nhanh chóng.

_ Vậy chứ không phải nhớ anh rồi tới tìm anh hả? - Thịnh nhếch mũi, hờn mác.

_ Ngày nào cũng gặp mà nhớ cái gì. Anh nhõng nhẽo quá à... - Tường cười, nhéo nhẹ má của anh.

_ Nhớ chứ, lúc nào cũng nhớ em hết, vậy mà em chẳng thèm nhớ anh tí nào. Buồn ghê... - Thịnh giả bộ giận Tường.

_ Biết rồi, nhớ anh mới tới, được chưa? - Tường bó tay, chiều anh, nói cho qua.

_ Không thật lòng, giận luôn. - Thịnh chu môi, lại nhõng nhẽo với cô.

_ Thôi, không nói với anh nữa. Em phải đi tới chỗ chị Nhi đưa đồ ăn cho mọi người, sẵn làm cho anh rồi làm luôn cho mấy anh chị nè. - Tường vỗ nhẹ vào má anh, cười xoà định quay đi nhưng bị anh giữ lại.

_ Ê mới gặp có chút mà, chưa có đã. Em đừng có đi... - Thịnh không cho cô đi.

_ Trời đất cái anh này... Tổng Giám Đốc phải làm gương, có biết chưa hả? Đi vào chăm chỉ làm việc đi. - Tường bật cười, nhéo má anh một cái nữa.

_ Tha cho em đó, xong việc anh ghé nhà bắt em đền bù.

Thịnh thấy cũng có lý, tranh thủ nói một mạch nhanh rồi quay lưng chạy thẳng vào trong công ty để lại Tường đang đứng hoang mang vì ẩn ý trong câu nói đó. Có gì không ổn nè. Chắc chắn tối nay không được để anh vô nhà, không là chết chắc. Cười một cái thật tươi xong cô cũng rời khỏi khuôn viên công ty tiến thẳng đến cơ quan của Nhi và mọi người.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ