Chương 11

404 38 9
                                    


_ Dịch vụ vận chuyển hàng đã tới rồi cô Tường ơiiiiii!!

Hai cô gái đang chìm đắm trong bầu không khí tĩnh lặng dưới sân thì nghe giọng nam quen thuộc đâu đó vang lên ngay sau đầu. Tường giật mình quay nhanh qua, bắt gặp ngay con người cô đang đợi từ sáng tới giờ. Cô nhìn anh bật cười, điều chỉnh lại nét mặt rồi trêu anh.

_ Tới rồi vậy thì đi theo tôi. Tôi chỉ chỗ cho mang đồ đi.

_ Ok con dê. - Thịnh giỡn lại làm An bên cạnh cũng không nhịn được cười.

3 người nối đuôi nhau đi vào trong phòng kí túc xá. Thùng giấy đựng đồ đạc cùng va li quần áo vô cùng gọn gàng. Thịnh bất ngờ khi nhìn thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, mắt cứ đơ ra chăm chú hết nhìn đồ đạc rồi nhìn sang Tường. Quả nhiên anh chưa từng sai lầm khi quyết định người con gái của anh sẽ là cô. Đã hoàn hảo nay còn hoàn hảo hơn.

_ Đống này của em đúng không? Sao ít quá vậy? - Thịnh chỉ vào 4 cái thùng được xếp cạnh nhau và cái va li kế bên, thắc mắc.

_ Đồ đạc em có vậy thôi. Em đâu có shopping nhiều đâu mà có nhiều đồ. - Tường thản nhiên trả lời.

_ Một thói quen tốt để tiết kiệm tiền! - Thịnh cười, đưa tay xoa đầu cô, khen.

_ Thiệt tình, tại có tiền đâu mà đi. - Tường phì cười, mắc cỡ nói giỡn để đỡ ngượng vì cái xoa đầu kia.

_ Xe anh đậu ngay dưới rồi, để anh mang xuống giờ nha! - Thịnh cười rồi bắt đầu công việc của mình.

_ Đây! Để em phụ anh. Nặng lắm. - Tường cúi người xuống đối diện với Thịnh, tay choàng qua cái thùng, tìm thế ngồi để khiêng cùng anh.

Hai người quần quật chạy lên chạy xuống mồ hôi mồ kê ướt đẫm làm An ngồi yên quan sát mà phải bật cười. Đúng là Tổng Giám Đốc làm việc gì cũng nhanh gọn chẳng bù con bạn mình cứ rề rề. Người ta chạy lên tới nơi rồi Tường còn lết từ từ lên cầu thang. Thể lực yếu thế thì phải gửi gắm anh Thịnh luôn cả cái khoản này quá!

Một lúc sau, cả hai cũng đã chất xong hết đồ của Tường để lên xe để chở đi. Tường thấy anh cứ lấy cánh tay mình quệt mồ hôi trên mặt, vội vớ lấy cái khăn sạch mới giặt của An lau cho anh. Cô từ từ di chuyển cái khăn theo góc cạnh của gương mặt Thịnh làm anh cũng bất ngờ, đơ ra để cho Tường lau. Nhịp tim anh cũng nhờ vậy mà cứ "thình thịch" "thình thịch" rơi rớt lên xuống muốn đau tim.

Chẳng ai thèm chú ý tới nhân vật thứ ba đang ngồi như trời trồng ghen tị. An chỉ biết lắc đầu cười trừ, miệng cứng đơ không biết phải nói sao với con bạn mình khi đồ của cô cũng đã dọn dẹp xong hết mà giờ nó lại chôm cái khăn mới giặt. Thiệt tình đúng là bạn thân cũng phải né qua nhường đường cho tình yêu.

Nhưng mà cứ ngồi như vầy bứt rứt quá đi, An tức con bạn không chịu hiểu cho cái đứa ế bền vững như cô, thấy ghét thế là ngồi "e hèm" "e hèm," ra dấu cho hai con người kia né nhau ra xíu. Được cái Tường cũng vẫn còn tỉnh táo, nhận ra đang có kì đà nên nhanh chóng đưa khăn cho Thịnh rồi kiếm cớ quay mặt đi chỗ khác tìm công chuyện để làm vì ngại quá chừng. Hiểu ý, Thịnh bật cười, quay qua nhìn An bằng nửa con mắt rồi lên tiếng phá tan đi sự im lặng.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ