Chương 17

450 34 12
                                    

Không gian bệnh viện bỗng dưng trở thành một khoảng không vô định trước mắt An và Khôi. Nước mắt An rơi không ngừng, cô đứng cũng không vững nữa. Chính mắt cô chứng kiến cả thân thể Tường đều dính máu, chính tay cô nắm chặt lấy tay Tường với niềm hy vọng duy nhất đôi tay lạnh ngắt nằm trên băng ca có thể được truyền hơi ấm. Ngoài ra An chẳng còn biết làm được gì hơn. Tới cả Khôi cũng không thể tin nổi vào mắt mình bộ dạng của Tường thê thảm tới mức đó.

Phòng cấp cứu đã sáng đèn từ rất lâu rồi mà tới giờ vẫn chưa có tin gì khác từ Tường. Khôi ngồi xuống cạnh An chỉ biết an ủi và đợi Nhi cùng mọi người tới vì anh cũng đang rất sốc. Thật sự chẳng hiểu nổi quân ác nhân nào lại làm ra được cái chuyện thiếu tính người tới vậy. Cách một lúc hai người lại ngước lên nhìn đèn phòng cấp cứu một lần, vẫn không một động tĩnh nào.

_ Cái đèn đó nó chỉ biết sáng vậy thôi hả? Tường phải làm sao đây anh?

An khó chịu, trách móc lung tung, rơi nước mắt ngày một nhiều hơn làm Khôi phải ôm cô ngay vào lòng. Mà quái lạ, hai con người này đã chờ từ rất lâu, vậy sao những người khác còn chưa tới nữa chứ.

Vừa nãy Nhi vừa nhận được một tập hồ sơ mới hơn về thông tin của ba Tường, đang ngồi im lặng nghiền ngẫm đọc từng chi tiết thật kĩ để không sót một điều gì thì điện thoại reo hối hả. Vẻ mặt điềm tĩnh từ nãy tới giờ đã trở nên lo lắng, không gian yên tĩnh bị giọng cô phá tang hoang.

_ MAU!! ĐỨNG LÊN, TỚI BỆNH VIỆN. TƯỜNG KHÔNG ỔN RỒI...

Ba chân bốn cẳng ai cũng quăng hết mọi thứ đang làm dở dang qua một bên, không cần biết cụ thể Tường bị gì, nghe cô có chuyện một cái là phải gấp gáp chạy ngay tới.

Nhi vừa nôn nóng lái xe, vừa gọi cho Thịnh nãy giờ cả chục cuộc nhưng anh không nghe máy. Tức giận vô cớ, đập mạnh tay vào vô lăng trút giận rồi quăng điện thoại qua bên Quỳnh ngồi kế bên để cô tuỳ ý xử lý. Quỳnh cố dùng cả điện thoại cô và của Nhi lần lượt gọi nhưng mà điện thoại Thịnh cứ reo liên tục vẫn không có ai bắt máy cả. Cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thôi thì tí Thịnh cũng phải gọi lại thôi, chỉ tại bây giờ gấp gáp quá rồi, muốn báo cho Thịnh một tiếng.

Hơn nửa tiếng sau, 4 người tới bệnh viện, lật đật hối hả chạy vào tìm. Lúc này cả hành lang nháo nhào lên hết cũng chỉ vì sự lo lắng của mỗi người. An và Khôi đã nghe tiếng họ và thấy an tâm hơn phần nào vì giờ đã có thêm người thân. Vừa nhìn thấy Nhi, An nhanh chóng đứng bật dậy, khóc oà chạy ngay tới chỗ Nhi.

_ Chị ơi... phải làm ... sao bây giờ... Tường... Tường... - An nức nở, giọng run run lắp bắp.

_ Em bình tĩnh... bình tĩnh nào... Nói cho chị nghe, Tường đã ở cấp cứu bao lâu rồi? - Nhi ôm lấy tựa đầu An vào vai cô, vỗ về trấn an.

_ Cỡ một... tiếng thôi chị... - An nói trong tiếng nấc.

_ Tới giờ thì chắc chưa thể nào phẫu thuật xong đâu. Em bình tĩnh, kể lại đầu đuôi lúc em thấy Tường thì con bé đang ở trong tình trạng như thế nào? - Nhi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, hỏi An để phần nào nắm thêm được chút tình hình.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ