Chương 7

583 43 25
                                    

*Rengggg... Reeenggg...* - tiếng chuông điện thoại của An reo lên cỡ nửa đêm sau khi cô và Tường đi về phòng riêng của mỗi người. An đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức, vội vã nhấc máy.

_ Alo... giờ khuya rồi chị còn chưa ngủ hay sao mà gọi em? - giọng An hơi ngái ngủ.

_ Chị còn đang làm việc. Vô thẳng vấn đề nè. Chuyện chị nhờ em thế nào rồi? - đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc của một cô gái.

_ Chị nói với anh Thịnh... lo mà nhanh chân nhanh tay đi. Hình như Tường có cảm giác quen thuộc khi gặp ảnh rồi đó. - An ngồi từ từ dậy để nói chuyện đàng hoàng hơn.

_ Giờ có chắc chắn hay không thì thằng Thịnh nó cũng tiến tới thôi mày ơi. Muốn cản cũng cản không được đâu, đừng lo. - cô gái cười khúc khích, vừa nói.

_ Hồi tối em có làm chiêu của chị chỉ em. Kêu là có vẻ như chị Nhi với anh Thịnh thích nhau mà không dám nói đó. Cái chị biết phản ứng của bà Tường sao không? - An hào hứng kể lại.

_ Giỏi. Rồi phản ứng của con bé sao? - đầu dây bên kia là Nhi, tò mò hỏi lại.

_ Hahahaa. Em nói thiệt với chị là lúc đó em mắc cười lắm nhưng không dám cười. Mặt Tường lúc đó cứ nhìn theo hướng tay em chỉ về phía chị mà mặt thất vọng rồi miệng bã vừa kiểu bất cần ý nói là cái gì của mình sẽ là của mình còn cái nào không thì sẽ không bao giờ với được. Lúc đó em nhịn cười muốn xỉu. - An cố kìm lại không cho cười lớn, rồi kể.

_ Ngoài mặt mày vậy mà trong tâm mày ác lắm con. Nhìn con bé vậy mà mắc cười cho được. Gặp tao là bạn mày chắc tao chửi mày mười bận. - Nhi phì cười, bó tay với An.

_ Bản chất rồi chị ơi. Với lại chọc Tường vui lắm. Bã hiền khô, hù bã cú hồi chiều là chị thấy đó, chị nhào vô muốn phụ băng bó bã cũng không cho. Ghen đó nha! - An bình tĩnh, nói từ từ.

_ Ghen gì nhanh vậy? Mới gặp nhau đây mà? - Nhi thắc mắc.

_ Không phải chị nói với em hồi xưa người ta yêu nhau rồi thất lạc nhau 6 năm sao? Giờ tuy không còn kí ức, nhưng cảm giác em nghĩ sẽ không thay đổi. Tình yêu nó làm con người ta trở nên phi thường đó. - An giải thích từ tốn, giọng trêu Nhi.

_ Nếu đó chính là người chị cần tìm thì đúng là số phận của hai đứa này hay thiệt. Chị cũng nể. - Nhi gật gù, trả lời vào điện thoại.

_ À mà tình hình anh Thịnh bên đó sao chị? Khả quan không? Mấy anh chị cần em giúp gì nữa không? - lúc này An đã tỉnh ngủ, lên tiếng hỏi thăm.

_ Rất khả quan. Em cứ trấn an Tường để nó không nghĩ tiêu cực nhé, vì mọi thứ bây giờ đang tiến triển rất tốt.

_ Em biết rồi chị.

_ Còn chuyện nữa, đơn giản thôi mà giờ chị mới nhớ ra là có thể em chắc chắn sẽ giúp được. Tên đầy đủ của cô bé Tường có phải là Vũ Cát Tường không? - Nhi vào thẳng vấn đề, cố ý để điện thoại xuống bàn, bật loa lớn cho 3 người còn lại đều nghe.

_ Vũ Cát Tường. Đúng rồi chị, là tên của Tường đó. Nhưng sao em nhớ chị hỏi em lần này lần thứ 2 rồi đó. - An nhanh nhẹn đáp.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ