1 năm sau ...
Tất cả mọi thứ đã yên vị ở nơi nó thuộc về. Kẻ ác chắc chắn bị trừng trị và người lành được sống hạnh phúc viên mãn về sau. Hai cha con ông Khiêm cũng đoàn tụ trong tù. Họ đều được nhận mức phạt xứng đáng.
Từ ngày Tường nằm viện, đã từng có lúc cô muốn buông bỏ mọi thứ khi biết được sự thật, đã từng có lúc cô nhận ra rằng có thể Thịnh sẽ tìm được một nửa khác trọn vẹn hơn là cô, đã từng có lúc cô tự huyễn hoặc bản thân mình, tự cho là do mình không tốt nên đã vô tình hại anh 6 năm về trước.
Nhưng rồi nỗi sợ hãi đã làm cô mất đi những suy nghĩ không đáng có: cô sợ rời xa anh. Cô sợ một khi biến mất, cô không thể nào được nhìn thấy anh mỗi ngày. Cô sợ cô không thể nào sống tiếp được nếu thiếu anh. Cô đã rất sợ vì mình mà anh không chịu chăm sóc bản thân thật tốt. Vì cô sợ nếu cô bỏ đi Thịnh sẽ không tha thứ, nên cô cứ lưỡng lự.
Cho đến khi điều tồi tệ nhất xảy ra, cô mới nhận ra rằng những nỗi sợ vụn vặt của cô không thể nào sánh bằng khoảng thời gian cô nằm bệnh viện và đấu tranh tư tưởng: thật ra, cô và anh nếu chia tay nhau đều vẫn sống tiếp được, chỉ là cả hai đều có thể chẳng yêu được ai khác nữa.Mọi thứ như một cơn mưa rào mùa hạ. Cơn mưa nặng hạt, cuốn trôi đi hết những phiền muộn, những bí mật dường như đã bị chôn vùi thật sâu, để rồi khi tạnh mưa, tất cả được gội rửa, mọi bí mật không thể nào giấu kín đã bị khui ra ánh sáng. Cũng như Tường và Thịnh. Họ nắm chặt tay nhau băng qua những đoạn đường mưa vây giăng kín, hạt mưa nặng rơi trắng xoá chẳng thể nào thấy đường đi. Dưới cơn mưa ấy đã từng có người muốn buông tay, nhưng cũng nhờ người còn lại tay vẫn nắm chặt mà họ không thể nào lạc mất nhau. Đã kéo nhau qua khỏi mọi nẻo đường tưởng chừng như là không thể nào vượt qua, sau cơn mưa, trời lại sáng.
Cũng vì dầm mưa, cũng vì những hạt mưa rơi sượt qua tạo nên những vết xước để lại trên da thịt, những vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất. Cả hai đều nhiễm bệnh vì mưa, cả hai đều đau, cả hai đều khóc. Cả họ lẫn người thân đều đã kiên cường, dù có thế nào, dù vết sẹo có nhiều bao nhiêu, thì họ cũng đã cùng nhau xoa dịu những nỗi đau của quá khứ.Một kí ức đẫm nước mắt mà cũng đầy niềm hạnh phúc. Nhờ những lần rơi nước mắt ướt mi, cả hai đã trưởng thành rất nhiều. Họ biết giữ chặt nhau hơn, họ biết mình là của nhau.
Đêm tối buông xuống, Tường nằm trên giường ngẫm nghĩ về chuyện cũ. Mọi kí ức tưởng chừng như đã mất đi đều đã được nhớ lại. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được một hạnh phúc như thế này. Anh Thịnh chính là cả thế giới. Nếu như lúc đó cô quyết định vứt bỏ mọi thứ phía sau, kể cả anh, thì có lẽ lúc này đây cô chẳng thể nào yên lòng mà nghĩ về ngày xưa được. Nằm mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, Tường nhớ như in ngày đầu tiên cô và anh gặp lại nhau sau 6 năm xa cách. Lúc đó chẳng ai nhận ra nhau, nhưng vì ánh mắt lúc đấy của anh, cô có cảm giác rung rinh mà đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Mọi thứ ùa về như một cuốn phim quay chậm, đưa cô đi từ kí ức này tới kí ức khác. Tưởng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mãn nguyện vì sau tất cả, cô vẫn ở lại và anh vẫn mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]
FanficAnh là tổng giám đốc của một công ty lớn, một người đàn ông thành đạt, gia thế giàu có, ngoại hình cực đẹp trai, luôn làm xao xuyến các cô gái nhưng đến giờ anh vẫn chưa tìm được người mình yêu hết lòng.... Cô là sinh viên y khoa, ngoại hình từ đầu...