Chương 23

377 28 16
                                    

Trên đường từ sở cảnh sát về lại bệnh viện, Tường không hề có một xíu tâm trạng để bước tiếp vì trong lòng cô vẫn còn cảm thấy vô cùng có lỗi với Thịnh và gia đình anh. Mặc dù ông Khiêm không phải ba ruột của cô, nhưng dù gì ông ta cũng đã từng được cô gọi là ba nên Tường thấy vô cùng khó xử.

Thay vì đi thẳng một mạch về lại bệnh viện, cô rẽ hướng ngay ngã tư, ghé sang nhà của Thịnh đang sống cùng ba mẹ. Tường được cái nhớ đường đi rất nhanh. Trước đây khi chuyển từ kí túc xá về nhà cũ của Thịnh, anh xớn xác để quên chìa khoá nhà đó ở nhà mới nên anh phải đưa Tường theo đi về nhà nên cô cũng nhớ mang máng đường đi. Lòng vòng một hồi lục lại trí nhớ để tìm đúng nhà, cô cũng đến được nhà anh. Cánh cổng to đùng được sơn trắng tinh, vẻ nguy nga, tráng lệ của căn nhà không bao giờ làm Tường không khỏi trầm trồ.

Cô đứng bên ngoài một lúc lâu đấu tranh tư tưởng và sắp xếp từ ngữ lại cho tiện để giải thích với hai bác. Cuối cùng cô quyết định hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đưa bàn tay hơi run run bấm chuông.
*Kính koongggg...*

Mẹ anh đang lỡ tay nấu ăn ở trong nhà, vừa nghe tiếng chuông, bà gọi với lên, lớn tiếng gọi ba anh ra mở cửa dùm. Ông lật đật đứng dậy, bỏ dở chương trình ti vi đang xem, xỏ đôi dép vào chân rồi đi ra ngoài sân.

Bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đập vào mắt ông qua khe cửa. Vừa đi ông vừa nghĩ không lẽ Tường nó tỉnh lại rồi sao. Nhận ra được điều gì đó, bước chân ông vội vã hơn. Đúng như suy nghĩ, Tường đứng trước mặt ông toàn vẹn, tỉnh táo. Hai tay cô đan vào nhau để trước bụng, gương mặt từ từ tái lại bối rối sợ sệt.

_ Con chào bác. Nay con tới muốn gặp hai bác một chút ạ...

Bật cười, ba Thịnh nghĩ thầm: "Chắc con bé biết được sự thật rồi." Sau đó nở nụ cười tươi, mở cửa rộng hơn, lên tiếng vui vẻ nói.

_ Con vào nhà đi, đứng đây lâu quá gió rồi bệnh. Con mới tỉnh lại mà.

Tường ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt phúc hậu của ba anh, tâm trạng cũng đỡ căng thẳng hơn hẳn, gật nhẹ đầu rồi Tường từ từ bước vào trong. Bước đi dọc những viên đá lát sân, cô trầm trồ không khép được miệng lại vì ở bên trong nhà lại đẹp gấp ngàn lần trí tưởng tượng của cô. Gương mặt chưa hết ngạc nhiên, chân cô đã bước vào tới trong nhà chính. Mẹ anh nghe ba anh í ới gọi, bảo là có Tường ghé, bà lật đật bỏ dở dang rau đang thái, tắt bếp rồi chạy ra nhà chính để gặp Tường.

_ Con khoẻ rồi nè. Sao con nhớ nhà mà tới thăm hai bác vậy? - mẹ anh vừa lau tay vừa tươi cười hỏi.

_ Dạ... - Tường gật đầu, giọng ngập ngừng, nhìn tâm trạng vui vẻ của hai bác mà không biết phải làm gì ngoài cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

_ Con ngồi đi, để bác lấy nước cho con uống nha! Chắc đi nãy giờ cũng mệt rồi, mặt con xanh lè kìa. - mẹ anh tiếp tục thể hiện niềm vui của bà khi gặp Tường, nhanh chân định chạy vào trong bếp nhưng bị Tường ngăn lại.

_ BÁC... Bác ơi... không cần lấy nước cho con làm chi cho mất công đâu, con có chút chuyện muốn nói thôi ạ, xong rồi con đi liền... - Tường ngồi thẳng dậy, bất ngờ gọi bà lại làm hai người hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu và từ từ bà lại ngồi cạnh ba Thịnh.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ