Chương 9

430 36 4
                                    

Tối hôm đó có hai con người cứ tự cười một mình, làm gì thì làm nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Hầu như chẳng ai thèm tập trung vào việc đang làm mà chỉ nhớ lại lúc họ ở cạnh nhau. Chỉ nhiêu đó thôi đủ vui lắm rồi.

Tường ngồi cặm cụi lấp đầy một trang giấy trong quyển sổ nhật kí màu xanh của mình bằng những điều đã xảy đến với cô ngày hôm nay. Nói đúng hơn là cuốn sổ này cô sẽ viết về anh.

Về phần Thịnh, anh vừa về nhà đã gặp ngay ánh mắt nghi ngờ của mẹ. Bà ngồi trên ghế, trong lòng vui mừng hẳn khi thấy con mình nó cứ vui vẻ như vậy. Một mực kéo anh lại, bắt anh phải nói lý do, nhưng Thịnh cũng rất kiên quyết, không kể là không kể rồi anh cười ngại ngùng, đánh trống lảng bỏ chạy lên phòng để mẹ không hỏi được nữa.

Anh chẳng khác gì Tường, ngồi xem tài liệu mà suy nghĩ cứ hướng về cô thôi. Ngày mai không đến gặp được Tường chắc cả ngày bứt rứt quá. Anh đơ mặt lục lọi mọi ngóc ngách trong não để nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng đã có cách: đơn giản nhưng hiệu quả cao.

Phải công nhận kì này anh may mắn thật, chưa gì đã tìm được người cần tìm. Mặc dù là chưa có bằng chứng gì thiết thực về cô cả, nhưng dựa vào sự tương đồng giữa suy nghĩ của anh cùng những người xung quanh, anh có thể đã đúng.

Đêm dài trôi qua thật nhanh cùng hai người mang theo những giấc mơ về đối phương vô cùng êm đềm.

Một vòng tuần hoàn đi học đi làm của mỗi người mỗi ngày được bắt đầu ngay khi mặt trời vừa ló dạng. Không ngoại lệ, Thịnh và Tường cũng phải thoát khỏi cơn say ngủ để bắt đầu một ngày mới.

Tường bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của An và nhận ra rằng cả đêm qua cô ngủ gật trên ghế, đầu kê lên tay tê hết cả cánh tay. Giật mình, cô lật đật cất cuốn sổ vào ngăn tủ, bước ra mở cửa cho An.

_ Mày không đi học hả? Nay không có lớp sáng sao?

_ Nay... thứ 3... chết cha! Trễ giờ rồi!!!

Vừa nghe, Tường tỉnh ngủ ngay, ba chân bốn cẳng vớ lấy quần áo chạy đi đánh răng thay đồ. Vội vã, cô sọt đôi giày vào chân rồi đóng sầm cửa chạy vọt đi với tốc độ ánh sáng. Tường co giò tranh thủ chạy cho nhanh vì sợ trễ chuyến xe bus tới trường. Chẳng mấy chốc cô đã ra khỏi cổng kí túc xá. Tốc độ chạy vẫn giữ nguyên hướng về phía trạm xe bus.

Không biết tình cờ hay cố ý, chiếc xe Audi đen quen thuộc lại chạy song song với cô. Mở kính xe xuống, Thịnh kêu lớn tên Tường làm cô giật mình đứng khựng lại nhìn anh mở to mắt như vừa vớ được vàng. Thầm nghĩ không biết hôm nay ăn gì mà may mắn vậy nè. Đang trễ giờ gặp được anh, phải nhờ chở tới trường mới được. Nhưng mà có ai ngờ đâu, điều này đã nằm trong kế hoạch được vạch từ tối hôm trước của anh chàng "Tổng Giám Đốc ngầm" đây, và ông trời đang vô tình giúp anh rồi.

_ Em đi đâu đó? - Thịnh cười cười, thừa biết nhưng vẫn hỏi cho có chuyện nói.

_ Em đi học, nhưng gần trễ rồi. Anh tốt không? Cho em đi ké tới trường với. - Tường nhanh chóng lại gần kính xe, hỏi Thịnh.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ