Chương 6

606 40 33
                                    

Gần 11 giờ rưỡi Tường mới lết được về tới kí túc xá.

Lúc nãy cô mà không nhanh chân là đã lỡ chuyến xe cuối rồi. Không gian buổi tối nay sao lãng mạn đến lạ. Cô ngồi trên xe bus mà đôi mắt cứ ngóng trông ngoài cửa sổ ngắm bầu trời đêm đầy sao. Rồi đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi của Huy, thêm những biểu hiện lúng túng của anh, cô bật cười nhẹ, trong lòng vui sướng, tim cứ nhảy lung tung nhịp.

Mặt vừa hớn hở, Tường vừa lục đục mở cửa phòng thì gặp ngay An đang ngồi làm bài chạy deadline, cô cười khúc khích, tông giọng cao vút, giơ tay chào hỏi An.

_ Bạn trẻ, còn làm bài hả? Hé hé.

Đáp lại Tường là gương mặt hoang mang tột độ của An. Nhìn Tường bằng nửa con mắt, môi giựt lên vì bất ngờ, theo quán tính trả lời lại.

_ Ừ. Mày... mày tắm đi rồi ra ngồi chơi.

_ Ok cưng!

Thêm một đòn đánh vào ngay tâm lí của An càng làm cho cô sốc hơn về nhỏ bạn trầm tính thường ngày của mình. Đang cật lực nheo mày suy nghĩ xem có phải Thịnh là cái người đã thay đổi tâm trạng Vũ Cát Tường này không thì điện thoại cô reo lên um sùm. Nhanh tay bắt máy, là Khôi - anh chàng chơi guitar chính trong band và cũng là người thương thầm An.

_ Nghe mày ơi...

_ Đang làm gì đó? Rãnh không? Nghe chuyện kể không? - đầu dây bên kia, giọng trầm ấm của Khôi vang lên.

_ Chuyện gì? Hot không? Không hot thì tao không nghe đâu, phí thời gian à. - An háo hức, nhanh nhẹn tiếp nhận.

_ Chuyện này của Tường, tới tao còn sốc đó. - Khôi cam đoan.

_ Kể liền. Nãy mày ở lại mày đã chứng kiến những gì? - An buông bút, đứng dậy đi lấy nước uống, vừa hối thúc.

_ Mày không tin được đâu. Nãy Tường bị ông Khiêm tát đúng không, rồi sau chuyện đó, Tường ngồi rửa vết thương cho anh kia, nói chuyện gì đó một hồi, hình như ảnh hỏi thăm xem Tường có đau không. Cái Tường mới đưa tay che má đi, gật gật đầu chắc nói là không sao, quen rồi. Mày có tin là anh đó ảnh kéo tay bã ra, lấy tay ảnh vuốt má coi coi có bị sưng không đó!! Mày tin nổi cái chuyện này không? Người mới quen biết đó. Giữa hai người này làm gì mà phải hành động vậy?

Giọng Khôi ngày càng lớn dần kèm theo một loạt biểu cảm khó đỡ làm cho An lại bị hốt hoảng thêm lần nữa. Cô muốn la thiệt lớn lên nhưng ngoài mặt phải kềm chế lại vì dù gì cũng không nên làm mất hình tượng.

_ Mày nói thiệt đó hả? Quan tâm nhau tới vậy luôn. Ghê thiệt. Hèn chi nó về nó cứ cười cười, làm nãy giờ tao sợ chết bà, tưởng nó ăn trúng cái gì. - lấy lại bình tĩnh, An phàn nàn với Khôi.

_ Người ta đang hạnh phúc đó má, lấy gì mà không cười hoài.

_ Thiệt ganh tị. Tao ước gì cũng gặp được anh nào đẹp trai, cao to y như cái anh đó đó. Người đâu vừa đẹp mà vừa biết quan tâm người khác... - An ngồi mơ mộng.

_ Nè nè, tao chết rồi. Người đẹp trai, rộng lượng đang nói chuyện với mày nè. - Khôi phản kháng, đề cao bản thân hợp với tiêu chuẩn của An.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ