Chương 12

380 31 18
                                    

Hai con người trở lại chế độ siêng năng dọn dẹp nhà sau những phút giây tràn đầy cảm xúc. Đầu óc Tường vẫn còn lâng lâng trên mây chưa đáp xuống nổi. Tay cô chăm chỉ sắp xếp đồ đạc trong phòng riêng của mình nhưng mắt lại chú tâm nhìn xa xăm, nghĩ về cú hôn vừa rồi của anh và cô cũng như lời tỏ tình bất ngờ. Tự dưng Tường bật cười nhẹ, mãn nguyện vì chuyện đó.

Người con gái lẳng lặng vui vẻ tiếp tục ở trong phòng xếp quần áo, lâu lâu lại bất giác nở nụ cười. Còn người con trai đang vô cùng hưng phấn. Sau mọi vất vả bao lâu qua, cuối cùng Tường cũng đã thuộc về anh.

Thịnh nhận trách nhiệm lau dọn tầng dưới đỡ với Tường. Dường như đây là một sai lầm khi cả cái nhà lúc nào cũng ồn ào vì giọng hát của anh. Tay cầm cây chổi lau nhà lướt qua lướt lại mà miệng liên tục hát nhiều câu hát từ những bài tình ca khác nhau với một lý do duy nhất là Thịnh đây đang là người hạnh phúc nhất thế giới. Ai đang buồn bực vì những chuyện bất an trong cuộc sống mà bước vào ngôi nhà có anh chàng Nguyễn Phước Thịnh thì chắc sẽ chẳng còn màng tới những ý nghĩ tiêu cực nữa.

Tâm trạng Tường đang đắm chìm trong dòng chảy êm đềm của niềm hạnh phúc. Bất chợt tự nhiên bị đánh thức ra khỏi sự yên tĩnh đó bởi giọng hát vang lên bất thình lình của Thịnh phát ra từ dưới nhà. Nghe xong cô chả còn tâm trí nào để duy trì gương mặt điềm tĩnh nữa. Bó tay với cái người mới chính thức trở thành người yêu mình, cô thở dài bất lực tự nói với mình.

_ Cái thằng cha này cứ thích phá tâm tư suy nghĩ của người khác thôi!!

Không gian ồn ào một lúc lâu sau đột ngột tắt lịm đi. Tường lấy làm lạ vì không còn nghe anh quậy nữa. Để đồ đạc qua một bên, đi ra hành lang nhìn xem anh có bị gì không. Tuy nhiên, cô đã lo thừa rồi vì anh có bị gì đâu, chỉ vì mệt quá nên đứng vừa thở vừa lau chùi trong im lặng. Bắt gặp anh đang nâng niu lau kĩ càng từng món đồ của Tường đã bày lên kệ trước đó làm niềm vui trong cô lớn lên. Vì trước tới giờ chưa hề có một người nào chu đáo, cẩn thận, quan tâm tới cô như anh nên lúc này đây nhịp tim Tường cũng đi sai nhịp mất rồi.

Im lặng đứng ngắm anh được một xíu, Tường nhẹ nhàng nhón chân đi vào lại trong phòng để anh không phát hiện. Cẩn thận xếp hết quần áo cũng như đồ dùng cá nhân vào đúng nơi đúng chỗ, Tường lôi trong ba lô ra cuốn sổ màu xanh quen thuộc đã được lấp đầy gần một nửa. Cô ngồi bệt xuống sàn, kê đầu mình lên cạnh giường cầm cuốn sổ lướt qua từng trang một như ôn lại những kỉ niệm của cô với anh.
*Oáp* - Tường ngáp một hơi dài. Có lẽ từ sáng tới giờ mệt rồi nên khi nằm xuống là chỉ muốn ngủ thôi.
Cô cố gượng dậy viết vài dòng vào trang mới của quyển sổ về điều tuyệt vời nhất cuộc đời cô đã xảy ra vào ngày hôm nay...

"Anh ấy... đã tỏ tình.
Em đã mong mỏi từ lần đầu gặp anh là anh sẽ yêu em
Đúng là không biết trước được gì, bây giờ ước nguyện lại thành sự thật.
Yêu anh nhiều lắm.
Và cám ơn anh..."

... rồi thiếp đi lúc nào không hay.

*Kính koong* - tiếng chuông cửa vang lên nhưng vẫn không làm Tường thức giấc. Thịnh đang lau nhà bếp phải chạy nhanh ra mở cửa. Thì ra là đám loi nhoi Gia Đình Văn Hoá ghé chơi. Cả bọn ùa vào làm Thịnh trở tay không kịp vì dù gì nơi này cũng thân quen với họ; hồi xưa toàn túc trực ở đây ngủ qua đêm. Thịnh bước vào sau cùng, ngồi xuống ghế, lên tiếng hỏi.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ