Chương 20

348 32 5
                                    

An đứng câm lặng, gương mặt xanh xao hoang mang tột độ vì tình trạng hiện tại của Tường. Con bạn của mình bình an tỉnh lại rồi, nhưng mà nó bị gì vậy? Để cho bác sĩ có thể kiểm tra sức khoẻ của Tường thuận lợi, An nhẹ chân nhón gót đi ra ngoài, tay run run cầm điện thoại, quay số gọi cho Khôi.

_ Anh... Tường tỉnh rồi, nhưng mà...

Chưa để An nói hết câu, Khôi mừng rỡ tắt máy, kéo Thịnh quay lại bệnh viện. Khuôn mặt của cả hai dần sáng lên, vội vã đi về trong niềm vui sướng. An đứng trước cửa phòng bệnh của Tường, lâu lâu lại nghe tiếng hét sợ hãi của Tường, cô càng lo hơn.
Bất lực, An ngồi phịch xuống ghế, mếu máo sắp khóc. Ngay lúc đó, Khôi và Thịnh chạy về tới nơi. Trong niềm vui mừng vì Tường đã tỉnh lại, hai người lại bắt gặp thấy hình ảnh của An đang ngồi đơ ra kế bên. Ngạc nhiên, Thịnh ngồi xuống, thắc mắc hỏi.

_ Sao em không ở trong với Tường mà ngồi đây?

Thấy vậy, Khôi kê mặt lại gần mặt An, quan sát thấy mắt cô ươn ướt, hỏi ngay.

_ Em khóc hả? Bộ Tường có chuyện gì sao?

_ An, nói tụi anh nghe xem, tình trạng Tường sao mà em lại khóc? Không tốt hả? - bất ngờ, Thịnh hỏi tiếp.

An hít một hơi thật sâu, thở dài thườn thượt, giọng nói vô hồn, cô mới giải thích.

_ Tường mới tỉnh lại rồi...

_ Không phải vui hay sao mà em lại buồn vậy? - Khôi hỏi tới.

_ ... Nhưng mà... nó không phải là nó nữa... - rơi nước mắt, An cố nói cho hết ý.

_ Ý em... ý em là gì? Tường bị gì...? - Thịnh trợn tròn mắt, chau mày lại, lắp bắp hỏi.

_ Tường nó... nó...
An cố nói trong nước mắt, ấp úng vài chữ đầu rồi bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa của bác sĩ bước ra từ trong phòng bệnh của Tường. Cả ba đứng dậy ngay lập tức, đi đến trước mặt vị bác sĩ hỏi tới tấp.

_ Tình trạng ... Tường ... có sao không bác sĩ? - Thịnh bắt đầu.

_ Sao Tường lại như vậy vậy bác sĩ? - chỉ có An biết rõ Tường bị gì, cô mới hỏi ngay vào vấn đề.

_ Được rồi, mọi người bình tĩnh đã. Tôi đã kiểm tra cô ấy, tình hình là vì chấn thương đầu nên một vài dây thần kinh đã tạm thời bị ảnh hưởng. Tình trạng không phải là vô phương cứu chữa, mọi người có thể sẽ sốc một chút nên tôi muốn khuyên là nên có người ở cạnh và chịu được những hành động như con nít của cô ấy. Vì phần đầu chưa hoàn toàn bình phục nên thời gian này những cử chỉ, lời nói sẽ không phải là của một Vũ Cát Tường 26 tuổi. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi và cố gắng chữa cho cô ấy trở lại như bình thường.

Vị bác sĩ cúi đầu chào mọi người rồi đi khỏi. Cả ba ở lại đứng hình, không nói năng gì được nữa. Thịnh hoang mang, những gì anh đã nghe là gì vậy? Tường bị sao? Hơi mất bình tĩnh, Thịnh quay qua hỏi ngược lại An đang cố kiềm nén cảm xúc.

_ Em nói anh nghe, nãy em thấy... Tường hành động như thế nào?

_ Em cũng không biết diễn tả. Như bác sĩ nói đó, Tường giờ như một đứa con nít, không biết gì hết... - An nhăn mặt, buồn bã trả lời.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ