Chương 10

403 36 12
                                    

Mọi thứ hiện tại như một thói quen không thể bỏ được. Thịnh tự nguyện đón Tường sau mỗi giờ học vẫn cứ diễn ra đều đặn. Tường giờ cũng dần cảm thấy không được gặp anh một ngày lại là một điều gì thiếu vắng trong lòng, cảm thấy vô cùng bứt rứt. Nói chung là nếu kẹt lịch bận không đến gặp được Tường thì Thịnh cũng cố lập mưu kiếm cách tìm đến cho bằng được. Chẳng hạn như có lần anh vừa họp giải quyết công chuyện công ty xong hết là đã lái xe phóng vèo tới cổng kí túc xá gọi cô xuống gặp anh cho bằng được. Hay có hôm cô quên mất anh, hẹn Khôi và An đi mua dụng cụ cho ban nhạc nên khi anh tới trường đợi hoài mà không thấy bóng dáng, thế là anh lại phải quay đầu tới kí túc xá ngồi trực đợi nguyên buổi chiều, gặp được, chào hỏi, hơi trách mắng xíu, bị cô đuổi mới chịu về.

Nhiều lần Linh rất tức tối khi cứ phải điều chỉnh lại lịch làm việc của Tổng Giám Đốc, và càng khó chịu hơn khi cô nhận được thông tin từ người cô sai đi theo dõi anh là anh thường xuyên gặp mặt một cô gái. Ánh mắt đầy nham hiểm nhìn thẳng vô định, cô cứ cắn nhẹ vào môi suy nghĩ ra thêm vài kế làm sao để Thịnh sẽ buông cô gái kia và chủ động sai người theo dõi thêm cả Tường.

Tính toán, lập mưu... rồi sẽ được gì?

Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc xuân đã qua và hạ đã tới. Ngày tốt nghiệp của Tường cận kề. Niềm vui của Tường dâng trào 1 còn ai kia lại vui như mở hội. Thịnh thừa biết sau ngày tốt nghiệp, anh sẽ được gặp Tường thường xuyên nên gương mặt anh không thể giấu đi nổi sự mừng rỡ. Vì lạc mất Tường cũng là anh, tìm được cô cũng lại là anh, và bây giờ, chính anh sẽ không cho cô đi đâu nữa hết.

Sau một thời gian dài biết Thịnh, những người bạn thân của anh cũng cố làm quen lại với Tường và đương nhiên không hề có khó khăn gì. Đúng thật bây giờ họ là người một nhà, một thuyền như Nhi đã từng chia sẻ với Tường từ ngày tìm đến gặp cô. Cả 4 người vẫn còn đang lục tìm thông tin và điều tra thêm về người gây tai nạn cho Thịnh với Tường cũng như lý do vì sao. Một phần của vụ này đã được hé mở và kết quả làm cho họ không được vui cho lắm.

Huy cầm xấp giấy tờ liên quan mà họ vừa mới điều tra được run run tay. Mắt anh mở to, miệng há hốc bất ngờ, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên mất bình tĩnh.

_ Tụi bây nói cho tao biết.... đây có phải... sự thật không vậy?

— Cái gì thật? Mày bị sao mà xanh xao vậy? - Nhi bất ngờ, kéo tay Huy ngồi xuống.

Mọi người nghe vậy tụ lại xung quanh hai người, lo lắng chú ý tới xấp giấy Huy cầm trên tay. Thắng như hiểu được chuyện gì, nhanh chóng hỏi han.

_ Có phải là vụ tai nạn không? Mày tìm ra được ai liên quan?

Huy run run, đưa hẳn xấp giấy qua cho Thắng, bất lực nói.

_ Tụi mày tự coi đi.

Cả 3 người xúm lại xem và không khỏi thất vọng. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao lại giống như những gì họ đã nghi ngờ thế kia?
Những tờ giấy là thông tin cụ thể về chiếc xe liên quan tới vụ tai nạn cũng như những người có liên quan.

_ Chiếc xe gây tai nạn là của ... ông Khiêm, ba của Tường? - Nhi đọc qua những thông tin để đó, vô cùng hoảng hốt.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ