Chương 1

1.1K 57 18
                                    

_ Anh trả lời đi! Cô ta là ai?

Một giọng nói giận dữ, run run cất lên phá tan sự tĩnh lặng bao trùm hai người đang ngồi đối diện nhau trong một góc quán cà phê nhỏ. Làn khói nghi ngút hoà quyện cùng mùi thơm phức của hai tách cà phê nóng cũng không thể nào làm giảm sự thất vọng trên gương mặt của người con gái kia lúc này.

_ Cô gái đó... là người yêu của tôi.

Chàng trai đối diện với đôi mắt đầy thách thức nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự giận dữ của cô, miệng anh cười nhếch một cái lộ rõ bản chất đểu cán của mình.

_ Vậy còn tôi? Thời gian qua đối với anh... tôi là gì? HẢ!!

_ Là nơi vui chơi thôi, chẳng có làm ăn được gì với cô cả mà cô đòi yêu sao?

*Chát* - một cái tát đau điếng giáng từ trên trời xuống một bên má của chàng trai đang cười thích thú sau câu nói của mình. Cô gái đứng hẳn dậy, bàn tay đỏ ửng lên sau khi đã trút hết bực tức trong người mình lên con người khốn nạn kia. Cô lấy hơi một cái, gằn giọng rồi nói.

_ Anh không có tư cách nhắc tới từ "yêu" ở đây! Anh không biết gì về tình yêu cả. Anh nên nhớ mọi điều anh làm đều có quả báo. Tôi với anh không có duyên không có nợ, mình kết thúc tại đây!

_ Tốt lắm! Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì tới cô nữa!

Với tay chụp lấy cái điện thoại của hắn để trên bàn, anh ta tức giận buông câu nói cuối cùng với cô rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại một người con gái với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn yếu đuối. Cảm giác thất vọng tột cùng ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy kia. 2 năm gắn bó với hắn, cô lại không nhận ra được con người thật của anh ta mà cứ mù quáng yêu thương. Nhưng tại sao lúc này cô lại không khóc? Buồn lắm đấy, đau lắm đấy, nhưng một giọt nước mắt cũng không thèm rơi vì con người bội bạc kia. Thật đúng với tính cách của mình, cho dù có yếu đuối nhưng khi đối mặt với điều không đáng phải hành hạ bản thân mình, cô không hề khóc.

Ngồi bần thần một lúc lâu, cô gái cũng quyết định lê bước đi về. Ngoài trời hôm nay se se lạnh, vết thương cũ trên đầu lại hơi nhói đau nhưng cô cũng đã quen với điều đó trong 6 năm qua. Trời vào thu, hàng cây cao trải dài khắp một đoạn đường lại thay lá, gió thổi xào xạc làm lòng người nay lại cô đơn hơn. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, có lẽ 2 năm qua cô cũng chẳng thương yêu gì tên Khoa đó, mọi thứ liên quan tới anh ta chẳng qua là một cảm giác mới mà cô được trải nghiệm thôi. Nhìn thấy Khoa nắm tay, ôm hôn người con gái khác mà tim cô chẳng hề dằn vặt chính nó, chẳng hề có một nỗi đau nào. Chắc là anh ta không phải người xứng đáng, và chắc là cô chưa gặp đúng người.

Bước từng bước chậm rãi rảo bước về kí túc xá, chẳng mấy chốc cô cũng đã vào đến phòng của mình. Gương mặt buồn bã của cô cũng làm cho người bạn thân của mình chú ý.

_ Tường! Sao mày buồn vậy? Chuyện với thằng cha Khoa nữa đúng không?

Bạn thân của Tường là An. Cô là một cô gái xinh xắn, dễ thương dễ mến. Cô còn rất là thông minh và độ thông minh tỉ lệ thuận với sự ngây thơ của mình. An có thể vô tư vô lo trong mọi trường hợp, nhưng cô cũng rất nhạy bén phán đoán được tình hình.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ