Chương 21

405 33 15
                                    

Sáng hôm sau, Khôi dậy từ rất sớm để tranh thủ thời gian. Anh sọt ngay một đôi giày bata vào chân, rồi nhanh nhẹn ra xe vọt ngay về hướng trụ sở làm việc của Thắng, Huy, Quỳnh, và Nhi. Tất cả mọi hy vọng của Tường đều được đặt lên vai Khôi lúc này. Tuy nhiên anh cần đến gặp mọi người để có thể hợp tác điều tra. Tâm trạng vừa vội nhưng cũng vừa vui vì ít ra Tường không hề bị gì hết.

Một lúc sau, Khôi đến trụ sở chỗ Huy. Tiếng nói quen thuộc lớn vọng ra ngoài làm anh tò mò nhanh chân bước vào trong. Dáng lưng ấy, giọng nói quen quen.

_ Ủa... anh Thịnh? Sao anh ở đây?

Cái người Khôi thắc mắc nãy giờ là Thịnh. Thịnh đã đến trước Khôi một bước để hỏi về những gì cả hai đều đang thắc mắc. Được đà, Khôi nhảy vào nhập cuộc luôn. Thịnh cười, nhìn Khôi rồi trả lời.

_ Anh tới để hỏi xem có giúp được gì không. Anh cũng không muốn nhìn Tường như vầy hoài mà chẳng việc gì ra hồn.

_ Thật ra, hôm trước em có ghé nhưng vô tình nghe được cái chuyện anh chị bàn về người bị nghi ngờ nên hôm nay em đến muốn hỏi rõ hơn, cũng muốn cùng mọi người tìm ra sự thật. - Khôi tiếp nối sau Thịnh, giải thích mục đích của mình.

Cả 4 người ngồi đó hiểu ra, gật gù rồi trình bày tất tần tật mọi thứ họ đã tìm thấy cũng như những khúc mắt họ đang gặp phải. Tất cả làm cho Thịnh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mắt anh mở ngày càng to khi nghe một thông tin mới toanh. Tuy nhiên, anh chấp nhận mà vì dù gì đây là lỗi của ông Khiêm chứ không phải là của Tường nên không cần thiết phải suy nghĩ nhiều.

_ Đó là tất cả những gì mọi người ở đây biết được. Tao biết đó không phải chuyện tốt lành gì đối với mày đâu Thịnh, nhưng mình thật ra phải chấp nhận những sự thật như vầy. - Huy kết câu, quay qua nhìn rồi an ủi Thịnh vì sợ anh buồn.

Thịnh lắc nhẹ đầu, anh hiểu mình nên làm gì chứ. Không thể nào vì một chuyện nhỏ như vầy mà rời bỏ Tường được. Hiện tại cô chẳng còn ai, anh không bao giờ bỏ cô đâu. Nhẹ giọng, Thịnh lên tiếng trấn an mọi người.

_ Tao không đặt nặng chuyện ba Tường đối xử với tao như vậy đâu. Dù gì ông ta cũng chẳng xứng đáng là ba của cổ nữa. Bây giờ điều cần thiết nhất là đưa mọi thứ ra ánh sáng thì may ra mọi nỗi lo lắng trong đầu Tường sẽ được xoá bỏ...

_ Vậy thì tốt. Tao chỉ cần mày nói như vậy thôi là ai ở đây cũng yên tâm hết. Giờ tụi tao có thể tập trung điều tra tiếp. - Thắng vỗ vai Thịnh, vẻ mặt hài lòng.

_ Em nghĩ là Tường có thể có chứng cớ gì đó về vụ tai nạn đó. Mình có nên đến nhà anh Thịnh tìm trong mấy đồ của Tường không? - Khôi lên tiếng, né trình bày trực tiếp vấn đề Tường đã nhờ nên anh đặt tình huống liên quan chút xíu để có thể có thêm nhân lực đi tìm cái điện thoại.

_ Ừ sao không nghĩ ra nhờ? Lúc đó hai đứa đi chung với nhau thì rất có thể Tường có chụp hình được hay có gì khác làm bằng chứng thì sao? - Nhi đập bàn nhẹ, mắt sáng rỡ như vừa vớ được vàng.

_ Vậy giờ mình qua nhà cũ của mày đi. Biết đâu tìm được gì rồi mày nhớ lại được lúc đó rõ ràng như thế nào sao?

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ