Chương 13

349 32 12
                                    

Tất cả mọi thứ hoàn toàn ổn định xong. Thứ 2 đầu tuần đã đến và hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp của Tường. Từ sáng sớm, cô đã thức dậy trong nơi ở mới của mình sau khi đánh một giấc quá ngon. Thường thì cô cũng chẳng dễ dàng quen chỗ ngủ lạ đâu, nhưng phần vì hôm qua dọn dẹp hết mọi thứ đuối quá, phần khác là vì người ta đã trao cho cô đúng cảm xúc mà bấy lâu nay cô đi tìm nên ngủ không ngon mới là chuyện lạ.

Tâm trạng sảng khoái bước ra khỏi giường vươn vai cho tỉnh ngủ rồi nhanh gọn làm vệ sinh cá nhân, thay đồ để chuẩn bị đi đến nơi làm lễ tốt nghiệp. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, Vũ Cát Tường này chính thức không còn dính mác sinh viên nữa.

Hôm nay anh không thể đi cùng để chung vui với cô vì ở công ty anh đang phải giải quyết vấn đề doanh thu bị sụt giảm liên tục. Cả ngày hôm qua ở cùng cô, anh đã cố tình gạt hết đi những chuyện điên đầu để có thể phụ cô làm hết mọi thứ. Đến hôm nay vào tới công ty mới tiếp tục để tâm tới chuyện đang xảy ra. Vấn đề là những lô hàng mới xuất xưởng gần đây đều bị các doanh nghiệp trả về lại do tất cả đều bị vướng lỗi nghiêm trọng ở khâu lắp ráp kĩ thuật. Cuộc họp kết thúc với hàng loạt lời chỉ trích tổng giám đốc, giám đốc, cùng những nhân viên khác đến từ chủ tịch. Ông đã vô cùng tức giận, buộc phải vào ngay phòng làm việc đợi Thịnh để nói chuyện cho ra lẽ. Linh cũng ở cạnh để xem ông có cần cô giúp gì không, đồng thời cũng ủ mưu xem có khe hở nào cô có thể bước chân vào và nắm bắt thời cơ hay không.

Tuy nhiên vì bị nghi ngờ ngay từ đầu, Linh đã bị Thịnh mời ra ngoài ngay lập tức khi anh bước vào và thấy ba. Cô vừa đóng cửa lại, lì lợm tiếp tục đứng sát, kê tai vào để nghe lỏm. Thịnh chỉ ra hiệu đưa mắt đá ánh nhìn ra cửa cho ba hiểu để có gì nói nhỏ để có thể nghe được ở khoảng cách gần thôi. Ông cũng nắm bắt được ý của con trai, ngồi sát lại, đưa mặt tới gần, làm mặt nghiêm trọng, hỏi nhỏ.

_ Cô bé mà mày cho ở nhờ bên nhà cũ... có phải là con bé Tường ngày xưa bố mẹ ưng không?

Nghe qua như sét đánh ngang tai. Anh cứ tưởng ba phải la mắng anh một trận cho đã đời mới hả giận chứ ai dè ông chả thèm tức giận gì cả. Thịnh hoang mang tột độ, bị sốc vì ba mới hù anh một vố muốn xỉu lên xỉu xuống từ phòng họp ra đây. Anh trợn tròn mắt ngước nhìn thẳng mặt ông, miệng lắp bắp.

_ Ba... hỏi... hỏi cái gì?

Ông tiếp tục kê mặt lại gần, nhỏ nhẹ nhắc lại câu hỏi.

_ Đó có phải Tường không?

_ Ba đang nghiêm túc đó hả? - Thịnh từ từ lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng dậy, vẫn giữ âm lượng nhỏ xíu hỏi lại cho chắc.

_ Ba hỏi thiệt mà mày sao vậy con? Nói ba nghe coi. Hôm qua ở bên đó cả ngày trời phụ người ta dọn dẹp mà còn cho ở free nữa thì người đó phải đặc biệt lắm rồi. - ông khẳng định lại lần nữa.

Thịnh bật cười, hiểu được vấn đề, thở dài ngay sau đó rồi chia sẻ với ba.

_ Ừ thì là người đó đó. Con tìm được người ngày xưa mất tích rồi. Dù là con không thể nhớ lại được nhưng mà cổ cho con cảm giác gần gũi, thoải mái như là đã thân nhau từ lâu rồi vậy.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ