Chương 8

580 36 43
                                    

Trái lại với sự mong đợi là sẽ có một sự im lặng đáng sợ giữa hai con người trên xe vì ngại ngùng, Tường không hề kiềm chế niềm vui của mình và Thịnh cũng vậy. Cô ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi bật cười làm Thịnh chú ý. Tuy nhiên, chưa kịp để Thịnh hỏi, cô đã lên tiếng trước.

_ Sao anh lại tới đón em vậy?

Thịnh cười mỉm như thể anh đã chắc chắn rằng cô sẽ hỏi câu hỏi này, quay nhẹ đầu qua, anh trả lời.

_ Tại anh muốn gặp lại em thôi. Không được hả?

Kết câu bằng một câu hỏi và một nụ cười tươi rói làm tim Tường đập thình thịch, nhưng rồi cũng cố sắp xếp từ ngữ trong đầu để đáp lại.

_ À... không phải... Em chỉ tò mò...

_ Anh sẽ không để em thắc mắc hoài đâu. Kể từ bây giờ anh sẽ đến trường đón em mỗi ngày, em không cần phải đi xe bus về kí túc xá nữa. - Thịnh nói một hơi dài với tông giọng chắc nịch.

_ Thôi... không được đâu... Anh còn phải có công việc của anh... nữa... - Tường hơi đỏ mặt, lắp bắp từ chối.

_ Lỡ ba em tìm tới trường thì biết làm thế nào? Với lại anh rãnh lắm, đừng lo. - Thịnh hơi nhăn mày lại, cố thuyết phục.

_ Ba em em lo được. Anh 30 rồi thì lúc nào chẳng có công việc. Anh làm gì mà anh bảo anh rãnh chớ? - cố gắng hết sức, Tường hỏi vặn vẹo lại anh.

_ Anh hả?... Anh... - Thịnh khó xử trước câu hỏi của cô, ấp úng không biết nói sao.

_ Hả? Anh sao? Em đoán chắc anh cũng làm sếp, đúng không? - Tường cười một nụ cười ngây ngô, nói không hề cần một giây suy nghĩ thêm.

_ Anh thì... anh làm trong công ty TT.... - anh lại ngập ngừng không dám nói thêm.

_ Chức vụ? Chủ tịch? Tổng giám đốc? Giám đốc? Anh nói tiếp đi, ngại gì hả? - nhận ra Thịnh có điều khó nói, Tường cố mồi thêm những điều hiển nhiên cho câu trả lời của anh.

_ Không đâu, anh chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi. - không còn cách nào khác, Thịnh bắt buộc phải nói dối cô vì anh không muốn làm cô khó xử.

_ À... Hèn chi anh có thời gian... à không... anh phải bận rộn mới đúng. Lại đòi đón em mỗi ngày, làm sao được? - Tường thở nhè nhẹ, ngồi bật dậy, nhớ ra được tính chất công việc của anh, phản đối kịch liệt hơn.

_ Em cứng đầu ghê, anh nói được là được mà. - Thịnh hơi tức cô nhưng vẫn cố giữ tông giọng bình thường như giỡn.

_ Anh mới cứng đầu nói không nghe đó. Anh lo làm việc đi, về sớm hoài rồi không vừa lòng sếp lại mệt. Với lại, lịch học em giờ giấc tùm lum hết, bất tiện lắm. - Tường dựa người vào ghế, nhẹ nhàng nói.

_ Tùm lum gì? Chỉ có mỗi thứ 3 em về sớm thôi còn mấy ngày kia vẫn về giờ này. Em đừng chống chế nữa, anh nói anh đưa em về được. - Thịnh phải chơi chiêu, hé mở cho cô biết một chút là anh nắm được lịch học của cô trong tay.

Tường nghe xong trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi không biết nói gì thêm. Đôi mắt cô lại nhìn về phía trước, bất lực thở dài vì cô bó tay với anh. Sao trên đời có người còn lì hơn cô nữa không biết? Cô cạn hết từ ngữ, không kiếm ra được thêm một lý do nào để có thể ngăn cản anh hết. Cô không sợ gì anh cả, chỉ sợ vì cô mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh thì lại mệt. Và cô không muốn mình phải là nguyên nhân cho sự thất bại của người khác nên cô phải càng từ chối quyết liệt hơn. Tuy nhiên vì độ cứng đầu của Thịnh còn kinh khủng hơn Tường nên cô đành im luôn. Dù gì anh như vậy cô cũng vui cho bản thân mình.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ