Chương 2

719 41 7
                                    

Chiếc xe Mercedes đen chẳng mấy chốc đã đậu chễm chệ ở trước cửa căn nhà to đùng, hoành tráng đến lạ. Nơi mà ai đi ngang qua cũng ngước nhìn trầm trồ và đều có chung một suy nghĩ. Cái vẻ nguy nga, tráng lệ, lạnh giá của nó hôm nay đã được thay bằng một tổ ấm thật sự. Gương mặt người mẹ thất thần bấy lâu nay lại có thêm sức sống. Bà đứng trước cửa thấp thỏm mong con trai mình về để được ôm nó vào lòng.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, giọng nói quen thuộc mà lâu nay bà không được nghe vang lên từ xa.

_ MẸ ƠI...

Thịnh bước xuống xe, đập vào mắt anh là hình ảnh người mẹ thân yêu, là hình ảnh mà anh cứ tưởng sẽ mất đi trong tiềm thức của mình. Vui sướng tột cùng, ba chân bốn cẳng phóng lại chỗ bà đứng rồi ôm ngay bà vào lòng trước nụ cười mãn nguyện của những người xung quanh, kể cả bố anh.

_ Con trai... có thật là con không?

Nước mắt lưng tròng, đôi tay gầy xương của bà run run vuốt nhẹ gương mặt anh.

_ Con đây chứ ai... Thịnh của mẹ về rồi đây!

Anh bật khóc ngay sau câu nói của mình. Nước mắt rơi lã chã vì quá hạnh phúc. Những năm tháng xưa, anh không hề nhớ được ai, và cứ tưởng là bố mẹ mình anh cũng không nhận ra. Tuy nhiên, nhờ vào sự nỗ lực của chính bản thân, anh đã tìm lại được những thứ tưởng chừng như không thể nữa.

_ Con mẹ... vẫn đẹp trai như ngày nào...

Mẹ lau nước mắt cho anh, ôm anh ngay vào trong lòng cho thoả nỗi nhớ mong bao lâu nay bà ngày đêm chờ đợi con trai của mình. Hơi ấm thân quen này của con mình sao bây giờ mới cảm nhận được. Vì quá cảm động, bà bật khóc nức nở làm bố anh cũng hơi hết hồn, chạy đến dỗ dành rồi dìu bà vào nhà. Thịnh cũng vội lau nhanh nước mắt rồi lấy hành lí đi vào.

Một bữa tiệc thịnh soạn mở ra trước mắt anh. Đứng chờ anh ở trong có Huy, có Quỳnh, có Thắng, cùng những người thân của mình. Mọi thứ thịnh soạn, hoành tráng nhưng ấm cúng đến lạ. Lâu ngày mới gặp lại được Thịnh, ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ bắt chuyện hỏi thăm về sức khoẻ lẫn cuộc sống anh lúc này. Đáp lại những lời hỏi han, quan tâm là những câu trả lời và nụ cười vô cùng mãn nguyện. Đã lâu lắm rồi anh chưa nhận được sự quan tâm nào lớn như thế này. Bên cạnh nụ cười đó cũng có thêm một chút trăn trở, thắc mắc.
"Cô gái đó không có ở đây sao?", "Thật sự là không có sao?", "Mình không có linh cảm là cô ấy ở đây...", những câu hỏi về cô gái mà anh không hề nhớ nổi được diện mạo tự dưng lại xuất hiện trong đầu làm anh vô cùng hoang mang. Rõ ràng là không biết cô ấy là ai nhưng tại sao cứ đảo mắt đi kiếm đi tìm thế kia.

*Ding... Ding... Ding*
Tiếng phát ra từ một chiếc thìa và một cái ly thuỷ tinh cầm trên tay bố anh. Ông gõ nhè nhẹ tạo ra tín hiệu để thu hút sự tập trung của tất cả mọi người, kể cả Thịnh cũng bị ông làm gián đoạn suy nghĩ. Bước lên một cái bục cao, ông lấy hơi rồi trịnh trọng thông báo.

_ Tôi, với tư cách là Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc của công ty TT Co. xin chính thức thông báo là con trai tôi, Nguyễn Phước Thịnh, kể từ nay sẽ thay tôi tiếp quản vị trí Tổng Giám Đốc cho công ty. Thông báo xin hết. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.

Không Ai Khác Ngoài Em [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ