Chương 12 rời thị trấn

66 6 0
                                    


Gặp lại sau Kazuha~. Chị sẽ chờ bé ở đấu trường.」

Cuối cùng, Alzein, bà chị "Ngực khủng" đó cũng chịu về nhà.

「Haaa....... Mình thua rồi......」

Kiệt sức, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa của jii-san.

「Nhóc có vẻ tìm được một đối thủ khó nhằn rồi nhỉ?」

Jii-san nói vậy khi chuẩn bị bồn tắm.

「Tôi không có lựa chọn nào khác....... *lầm bầm lầm bầm*......」

『Phần thưởng』của giao kèo là cô ta sẽ không tiết lộ bí mật của tôi cho bất lỳ ai khác trong suốt cuộc đời...... .

『Giao kèo』của Alzein có hai điều kiện.

Đầu tiên, nếu tôi cần một『Người đứng đầu』khi『Thành lập một quốc gia』, thì tôi sẽ mời 'Ai đó'.

Nói ngắn gọn, tôi có thể thuê cô ta với điều kiện này. Vậy theo kế hoạch, nhắm vào một vị trí tốt...

Điều kiện kia là――.

「Lại đưa ra điều kiện mà không thèm cân nhắc nữa hả?」

「Gunuu... . Nhưng, ông biết mà, nếu tôi từ chối tôi sẽ bị đè chết...」

Bởi "Cặp vếu khổng lồ" đó.

「......Thế nhóc tính làm gì tiếp đây?」

「Ừ~ thì, bây giờ tôi sẽ đến đấu trường và đánh cho xong vòng loại.」

Tôi đứng dậy khỏi sofa.

「Và sau đó tiến đến lâu đài Ma Vương.」

◆◇◆◇

「Người thắng! KAZUHA AXEPLANTTT!!」

10 ngày đã qua từ khi『Giao kèo』được lập.

Tôi lên hạng dễ dàng, trong khi giả vờ thua vài trận, và giờ thành tích của tôi là 176 thắng và 54 thua.

Hạng của tôi là 185/ 15463.

Ngoài ra tôi tránh những chuỗi trận thắng liên tục, tôi giả thua vài trận, vì nếu tôi không thua thì tôi sẽ trở nên nổi bật vì thành tích quá ư là tốt.

(Rất khó để... hạn chế sức mạnh xuống mức đối thủ khiến không để ý....)

Tôi không biết là có còn gặp những người nhạy bén như Alzein nữa không.

Tôi làm việc rất cẩn thận, nhưng tôi đã thêm quá nhiều hiệu ứng khống chế vào『Trò chơi trói buộc』này , và tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì nó...

(Còn một chút nữa mình mới đạt được mục tiêu, hạng 100...)

Tôi rời sân đấu và hướng tới chỗ bàn tiếp tân.

「Làm tốt lắm. Kazuha Axeplant-sama, đó là tên ngài đúng không. Hôm nay ngài cần gì?」

「Tôi muốn cô hoàn thành việc『Cố định xếp hạng』của tôi 」

「Dĩ nhiên rồi. Xin chờ một lát.」

Fuu, tôi thở ra,và ngồi xuống cái ghế cạnh quầy tiếp tân.

WHAT CAME TO MIND DURING MY THIRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ