Chương 41:

45 4 0
                                    


Nhiều ngày đã trôi qua.

Chúng tôi đã đi săn quái vật và chinh phục hầm ngục bọn tôi đã kiếm được chút tiền, nhưng vẫn chưa thấy Alzein quay về—.

『Cạnh đấu trường:Quán trọ cao cấp』

「Tôi đã pha trà rồi, mọi người uống đi.」

Rei rót trà từ một bình trà nhỏ ra ly.

「Ah, đây là? Cô đã mua lá trà mới rồi à, Rei-san?」

Ruru cúi đầu cảm ơn và thể hiện sự hiểu biết của cô bé về trà!

「....... Fumu. Khá thơm đấy......Ta thích nó rồi đấy」

Selen khen Rei.

Cô bắt đầu giống con người rồi đấy......

「...... Dù vậy, cô ấy đến trễ quá. Tao ấy.....」

Ngay lúc tôi nói xong thì Tao mở cửa.

「C-cuối cùng cũng tới nơi! Chúng ta nhận được một nhiệm vụ béo bở rồi! Người đưa ra nhiệm vụ là thủ tướng của nước 《Cộng hòa Rakushadia》, đó là một nhiệm vụ được yêu cầu riêng cho nhóm chúng ta! ......*zee ,zee,zee*(tiếng thở dốc)......」

Cô canh thời gian chuẩn quá đấy......

Tao-san chậm rãi đóng cửa lại.

「Ôi trời, Tao-san. Sao cô không uống một ly trà trước rồi hẳn nói? Tôi mới pha nên ngon lắm đấy, cô thấy sao?」

Rei-san bình tĩnh đưa cho Tao một ly trà.

「Cô còn bình tĩnh mà pha trà được à!! Đó là nhiệm vụ từ thủ tướng của《Cộng hòa Rakushadia》đấy!! Tiền thưởng là......! Tiền thưởng là......! ......*bukubukubuku?*(sặc trà rồi)......」

Ah. Cô ấy ngã rồi.

Do đó là nhiệm vụ được giao bởi một『Quốc gia』nên tôi biết thù lao sẽ không nhỏ......

「...... Cô có thể nói chi tiết không? Đừng có nói với tôi nó ghi là『Cùng nhau đánh vào lâu đài Ma Vương』nhé........」

Mặt của Selen nhìn ghê quá.

「...... uhmm, nó ghi là.....」

Ruru leo xuống ghế, và lấy cuộn giấy Tao đang cầm và bắt đầu đọc.

「Hou hou...... Uhmm..... 『Thừ thuở xa xưa《Thư viện cổ đại》của thành phố Amzeria là nơi lưu giữ nhiều ghi chép cổ đại, theo những giả thiết được đưa ra qua việc giải mã những văn kiện lịch sử, quan trọng ngang hàng với việc giải mã bản chất của thế giới......』 bla bla bla......」

《Thư viện cổ đại》?

Họ đang giả mã thứ gì à?

Khoan vậy sao họ lại thuê『Nhóm lính đánh thuê』chứ?

「......So, uhmm, tiền công là 145,000,000G......? ...... Nó ghi vậy」

OOHH!

Hơn 100,000,000 luôn!

May mắn thật, giấc mơ của tôi càng ngày càng gần rồi!

「...... Fumu. Thật đáng ngờ. Dù tiền công có cao tới cỡ nào thì...... 『Một giả thiết được đưa ra qua việc giải mã những văn kiện lịch sử』? Chắc chắn một cuốn sách được tìm ra ở 《Thư viện cổ đại》có đề cập tới『Loài quỷ』, 『Tinh Linh』và『Đại chiến giữa Ác quỷ và Tinh Linh』nhưng không nói rõ về nó, đúng không?」

Ooh, Selen biết nhiều thật.

Sao cô không đi thi lấy bằng tiến sĩ đi?

「......Theo tôi biết. Cuộc chiến đó kéo dài cả ngàn năm....... Cuối cùng người đứng đầu của『Quân đội Tinh Linh』-『Vua Tinh Linh』-tổ chức một cuộc tổng tấn công vào quân đội ác quỷ để tiêu diệt họ, để giải phóng thế giới khỏi ách cai trị của『Tộc quỷ』......」

Rei-san vừa nói vừa pha trà.

「......」

「......」

(...... Này, đừng có ngồi im lặng ở đó chứ......Bé『Tinh Linh』và chị『Ma Vương』kia......)

Chẳng phải bị ảnh hưởng từ một chuyện lâu lắc lâu lơ là hơi bị kỳ quái sao?

Chẳng phải thế giới cũ của tôi cũng từng có rất nhiều cuộc chiến rồi đấy ư?

Ngay cả đất nước của tôi cũng từng làm nhiều điều không thể tha thứ trong quá khứ nhưng chẳng phải bây giờ bọn tôi đang sống trong hòa bình đấy ư.

Hòa bình đến nỗi có người lạnh lùng đâm người khác chết kia kìa.......

......

Không biết bà nội trợ đã cho tôi lên bảng đếm số bây giờ hiện ra sao nữa..... ha ha......

「...... Hm......」

Ah, Tao-san dậy rồi.

Cô canh giờ chuẩn quá đấy, Tao!

「Này~, Tao. nếu dậy rồi thì đến đây ăn bánh uống trà cùng tôi nào-」

「....... Eh? Ah, vậy ư? ......Thôi được, mùi thơm thật!」

May mắn thay Tao là một người đơn giản

「...... Cô sẽ làm gì đây Kazuha? ....... Cô sẽ tới đó chứ? 《Cộng hòa Rakushadia》ấy......」

Tôi không biết lý do vì sao nhưng Ruru có vẻ lo lắng, cô bé ngước lên nhìn tôi.

Nhìn thấy Ruru như vậy làm tôi nghĩ em ấy chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi......

Tôi xoa đầu Ruru và nói.

「Ừ. ...... Em không phải là người hay quan tâm đến mấy đoạn giải mã vớ vẩn đâu nhỉ. Ruru là Ruru thôi phải không?」

Tôi nghĩ tôi đã đưa ra một câu trả lời thích hợp.

Dù nhìn tôi như vậy nhưng tôi cũng chăm sóc cho Ruru rất kỹ đấy.

Vì em ấy là『Đồng đội đầu tiên』trong『Lần thứ ba』này mà. (Trans: đồng đội cái éo, chú bắt cóc con người ta thì có)

「...... Kazuha......」

Oh? Mủi lòng rồi hả bé?

Chị đã khiến em yêu chị bằng một câu nói ngầu lòi rồi hả?

「............. Mặt cô trông khiếp quá」

「................... Un」

Tôi thề.

Sẽ không nói một câu nói ấm áp nào-

Với Ruru nữa.

-Tôi thề trong tim........

WHAT CAME TO MIND DURING MY THIRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ