「Yotto」
『GUAAAAaaaa!!』
「Acho–!」
『GYAGYA!!!』
Sau khi rời thị trấn《Furthest》từ cửa Bắc, chúng tôi 'dễ dàng' vượt qua ngọn núi.
Cần thêm ít nhất là 2 ngày để tới được《Lâu đài Ma Vương》
Và chặn đường đau khổ vẫn tiếp tục.
「Hoi-tto. Ah, oh yeah, Tao?」
『GYAN!!!』
「DEYA!!Gì vậy!? CHÚNG TA ĐANG CHIẾN ĐẤU ĐẤY TẬP TRUNG GIÙM CÁI !!」
『GEEEEeee!!!』
Cô không cần la lên như vậy đâu...
「Tối nay chúng ta ăn gì vậy?」
「KU.......!! Acho—!! C-cô muốn nói về bữa tối trong lúc này á......!! Doryaa!!」
『GUHAAAaaa!!!』 『GYAGYAGYAN!!!』
Ooh, đòn combo đẹp đấy-.
Ngạc nhiên thật-.
「Cô biết đấy, lần trước leo núi tôi đã quên đem theo thức ăn...」
『GUHAAAAAaaa!!』
「......Giờ chọn đi, hai người muốn tán phét hay đánh nhau đây? 」
Ruru trốn sau lưng tôi, bé thò đầu ra để hỏi bọn tôi.
「Đi mà nói với con kỵ sĩ bên kia kìa!」
『GYAN!!』 『GUEEeee!!!』 『GYAGYAN!!!』 『GUOOoooo!!!』
「...... Sao mà cô còn nói được trong khi một mình cân 4 con quái vật kinh khủng kia vậy......」
「DAAAA! Mou! BỞI VÌ KAZUHA KHÔNG CHIẾN ĐẤU NGHIÊM TÚC NÊN MỚI NHƯ THẾ NÀY ĐẤY!!」
Này đừng có đổ tội cho tôi chứ-.
「AA~MOU! Ta triệu hồi những lưỡi kiếm hư không xé nát kẻ thù!《Wing Blizzard》!!」
Ooh!
Thanh kiếm đột nhiên phóng lên và cắt qua không khí cứ như bị kẹt trong một cơn bão tuyết-!
Uwaa, nhìn có vẻ đau đấy......
「Tôi từng là『Cựu』đạo tặc! Nhưng giờ, tôi tự hào vì đã trở thành một đầu bếp!!」
Cứ như vậy, chúng tôi tiêu diệt những con quái vật còn lại và tiến về phía lâu đài Ma Vương.
・・・
「Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ tới được lâu đài Ma Vương trong 1 ngày rưỡi nữa-」
Tao mạnh hơn so với tôi tưởng tượng.
Dù chúng tôi phải bảo vệ Ruru, chúng tôi vẫn sẽ đến được lâu đài sớm hơn dự kiến.
「A...... Không...... HAA.......HAA....... Chờ chút......Chúng ta nghỉ chân chút được không?」 (Tao)
「...... Chân mình mỏi quá.......」(Ruru)
Ruru và Tao đều đang thở dốc trong khi bám vào vai tôi.
Nó khó đi đến vậy à? Ngọn núi này ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
WHAT CAME TO MIND DURING MY THIRD
AcciónSau khi bị ném tới thế giới khác, Ononogi Kazuto đánh bại Ma Vương một cách hoành tráng dưới tư cách Anh Hùng. Tuy nhiên, chẳng thấy có dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể trở về nhà. Khảnh khắc cậu chạm vào viên đá gắn trên ngai vàng của Ma Vương, Kaz...