Chương 30: xuống phố

56 3 0
                                    


「Ah, xong rồi hả?」(Tao)

Ở đường chính, Ruru và Tao đang đợi ở đó, khi thấy bọn tôi họ gọi tôi.

「*ji*—-」(Ruru)

「......G-gì vậy Ruru-san?」(Kazuha)

Không hiểu sao lại Ruru nhìn trừng trừng vào Selen và tôi.

Gì vậy? Cô bé đến tuổi nổi loạn rồi à?

「...... Muốn nói gì thì cứ nói đi.......Bé Tinh Linh」Selen nói móc.

Làm ơn dừng lại giùm tui.

「...... Hai người thân thiện một cách bất thường....... CHỈ là tôi tưởng tượng thôi đúng không...?」(Ruru)

...... Ah~, Vậy ra là "Nó" à.

Cái cảm giác được gọi là ghen tị ấy.

Jeez, nó chả giúp được gì cả~.

「Nhìn nè, chị cũng sẽ ôm em, nên, tới đây đi Ruru.」(Kazuha)

「........... KHÔNG cảm ơn.」(Ruru)

Này!

Sau khi trải qua rắc rối để làm cơm nắm, đây có phải là cảm giác khi muốn nói『Chúng ta sẽ ăn cơm nên~』!

「...... Ruru-chan đúng là không thật thành thật chút nào......」(Tao)

「....... Tao-san làm ơn yên lặng.」(Ruru)

「Fun....... . Cuối cùng thì cô cũng chỉ là một cô bé huh......thật ngu ngốc.」(Maou)

「Kachi-n!*Nhìn chằm chằm*」(Ruru)

Haa.......Thôi được.

Mấy người muốn làm gì thì làm.

「・・・・・・・・・・・・!!!」

「・・・・・・・・・・・・・・」

「......Haa...... vậy? Chúng ta sẽ làm gì từ giờ trở đi đây? Tất nhiên là tính cả tôi nữa.」(Tao)

Oh yeah.

Vì tôi đã bắt cóc Ruru nên Tao cũng đã trở thành một『Đại tội đồ』luôn..

Eh? Nếu cô kể lại chuyện này cho người khác thì sẽ ổn thôi nhỉ?

Ý tôi là nếu nó xảy ra thì tôi sẽ không thể hoàn thành kế hoạch hoành tráng đã đặt ra: kiếm tiền bằng việc trở thành 『Lính đánh thuê』.

Sau cùng thì sẽ không có ai dám thuê một『Đại tội đồ』như『Lính đánh thuê』đâu nhỉ......

「Yeah~. Thôi được, tôi không phiền khi mang cô theo, nhưng-. Chờ chút, nếu tôi chỉ có một mình thì tôi sẽ không thể chăm bẵm cho cả hai người họ-. Nhưng có ổn không? Cô không nói việc này với cha cô à......」(Kazuha)

「Ổn thôi. Tôi đã nói việc này với họ trước đây rồi thưng vì chúng tôi là những cựu『Đạo tặc』tôi có rất nhiều anh chị em, một người biến mất thì cũng chẳng sao cả~.」(Tao)

Cô có bao nhiêu anh chị em vậy.......

Hoặc có lẽ nó đã là điều hiển nhiên ngay từ đầu rồi!

「Yeah~......Vậy thì, nếu Tao quyết định thì tôi sẽ không nói thêm gì nữa....... Còn giờ thì-,Rời thị trấn này thôi, và quay về『Etherclan』nào-......」(Kazuha)

「Hee. Tôi vẫn chưa tới đó bao giờ. nếu tôi nhớ không nhầm thì thị trấn đó nổi tiếng vì『Giải đấu』nhỉ?」(Tao)

Hee-. Tao có vẻ đã đi nhiều nơi nhưng cô ấy vẫn chưa đến đó à.

Ờ thì, cô ấy đã mở một cửa hàng riêng nên cô ấy sẽ không cần đi đâu nữa nhỉ -.

「Yep. Vậy thì-, Alzein có lẽ ở đó. Tôi đã lỡ hứa『Đưa thanh nguyền kiếm cho cô ta』」(Kazuha)

「...........ĐÓ là lý do cô đi chôm『Ma Vương kiếm』hả?」(Tao)

「Yep.」(Kazuha)

「.......... Haaaaa....... Đúng là Kazuha.......Cô toàn những việc không đâu, tôi chả dự đoán được cô sẽ làm gì tiếp......Nhưng cô sẽ làm gì đây?」(Tao)

「Hmm? Về cái gì cơ?」(Kazuha)

「Về thanh『Nguyền kiếm』ấy. Cô nàng Ma Vương...... 『Selen』hay đại loại vậy? Tôi nghĩ Selen sẽ không dễ dàng đưa thanh kiếm cho cô đâu......」(Tao)

Tất nhiên rồi.

Nhưng sao cũng được.

Nó cũng đã trở nên phiền phức rồi.

Và dùng vũ lực cũng sẽ không hiệu quả nốt.

「Yeah. Đó là lý do tôi nghĩ tôi sẽ đưa cho cô ta thanh của tôi.」(Kazuha)

「Thanh của cô á? Có ổn không vậy? Nếu làm vậy......thì không phải khả năng chiến đấu của cô sẽ giảm à?」(Tao)

「Giảm huh....」(Kazuha)

「 "Giảm huh" là sao?!」(Tao)

Ờ thì bây giờ tôi chỉ đang sống một cuộc sống thoải mái-và mục đích chính là giết thời gian thôi mà.

Alzein quá đáng sợ.

Và Selen là loại con gái sẽ bắn laze từ mắt mỗi khi cổ nổi khùng.

Chờ đã, có phải mọi cô gái xung quanh tôi....... đều có vấn đề không.......

「Cô biết không, trong suốt trận chiến với Selen, tôi đã sử dụng thanh《Zwei Hander》, và tôi thấy rất vui đó là lý do tôi quyết định làm vậy. Có lẽ thế.」(Kazuha)

Trong 2 tiếng đồng hồ chiến đấu trong lâu đài Ma Vương, cuối cùng tôi có thể nói máu tôi đã sôi lên. Yep, nó thật vui.

Dùng một thanh đại kiếm không quen tay.

Cái cảm giác không thể gây ra cả tấn sát thương dù bạn đã đánh hết sức.

Giải đấu toàn lũ yếu đuối nên tôi không thể có cảm giác đó được.

Đúng như dự đoán nó rất tốt. Thứ có thể được gọi là『Kiềm chế』nhỉ?

Hay『Kháng thương thuật』cái cảm giác đó ư?

Vì tôi đã nâng tối đa cấp độ của cách đấu tôi có ít hứng thú nhất-『Đại kiếm』-.

Và tìm thanh kiếm tốt nhất trong『loại đại kiếm』có lẽ cũng không quá tệ.

Nếu phải nói thì, đây cũng là một cách『giết thời gian』

「....... Well....... Tuy còn chút nghi ngờ nhưng Kazuha cũng khá khắt khe huh......」(Tao)

Đúng vậy.

Tìm ra cách giết thời gian rất khó.

「・・・・・・・・・・・・・・・!!!!!」

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・」

「....... Haa...... Này, Tao? Chúng ta phải tách họ ra trước, jeez......」(Kazuha)

「Được rồi....... Lý do chúng ta không bị Ác quỷ tấn công là do Ruru-chan và Selen... chắc vậy.」(Tao)

Chúng tôi phải thường xuyên tách họ ra để họ không gây lộn.

Sau đó, chúng tôi tiến về phía cổng Nam và đi về phía thị trấn《Etherclan》......

WHAT CAME TO MIND DURING MY THIRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ