Chương 39: sinh ra

50 4 0
                                    


『Đấu trường: Căn tin』

「♪~♪~♪」 Rei

「・・・」 Kazuha

Này.

Mấy cô ngồi xa tôi chút được không?

Hoặc làm ơn gỡ cô ta ra khỏi người tôi cũng được.

「Đây♪ Kazuha-samaa......。Nói『Aa-h』đi nào......」Rei

「*Mogu*」Kazuha (tiếng nuốt thức ăn)

Cô ta dùng sức mạnh ép tôi mở miệng ra và đút muỗng vào......

Tay tôi bị khóa đằng sau ghế và tôi không thể chạy trốn được nữa.

「......Cô đang làm cái quái gì thế Kazuha?」 Ruru

Ruru đang ngồi ở bàn khác hỏi trong khi đang chống cằm nhìn tôi.

「......Nếu hai người muốn tán tỉnh nhau thì làm ơn đi chỗ khác giùm」 Tao

Này!

Nếu vậy thì tôi chết chắc!

Tôi đang rất sợ vì không biết cô ta đang định làm gì tôi đây này!

「...... Dù vậy, người này....... Không hiểu sao tôi cảm thấy một『đợt sóng xấu』(yokunai hadou) từ cô ta nhưng...... chắc là không thể đâu」 Selen

Selen lẩm bẩm.

『Đợt sóng xấu』?

Không...... không phải là "Đợt sóng xấu"(yokunai hadou) phải là "Hành động xấu xa"(yokunai kodou) mới phải...... (ở đây Selen nói sai từ: 『đợt sóng xấu』(yokunai hadou), từ đúng là "Hành động xấu xa"(yokunai kodou))

「Này, Rei-san. Cô thả tôi đi được không-, tay tôi sắp tới giới hạn rồi.......」Kazuha

Nói nhầm, để tôi sửa lại.

Là『Tay tôi sắp gãy rồi』mới đúng.

「...... Ôi trời, xin ngài hãy tha lỗi cho em...... Em chỉ quá vui mừng khi đăng nghĩ về ngài thôi Kazuha-sama............ *po*」Rei

Này, nhìn lại mặt cô đi.

「Ah. Uhh, gì đây. Tuy hơi muôn nhưng tôi để giới thiệu. Cô ấy tên là『Reinharein Alguard』. (Thích con gái-), và là đương kin vô địch của giải đấu.」

Kazuha

Cuối cùng cô ta cũng chịu cởi trói cho tôi, sau đó Rei-san nhẹ nhàng cúi đầu.

Tay tôi...... có bị in dấu không nhỉ......

「Tôi xin lỗ vì giới thiệu muộn. Tôi đang trên đường du hành từ『Azerlaims』đến『Etherclan』để lấy thêm kinh nghiệm, tên của tôi là『Reinharein Alguard』. Chỉ cần được ở bên Kazuha-sama thô là đủ cho–」Rei

「Cô nói nhiều thứ không cần thiết quá đấy, Rei-san」 Kazuha

「...... Vậy ạ...... *shun*......」 Rei

Thật đáng ngạc nhiên, Rei-san ngồi xuống đất trông thật đáng thương.

Và tay tôi không bị trói nữa.

Vì nó đau muốn chết!

「Nhưng tuyệt thật đấy...... Quán quân của giải đấu......」 Tao

WHAT CAME TO MIND DURING MY THIRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ