Sáng hôm sau.
Chúng tôi đang ở khu phía đông 《Amzeria》, 『Tòa nghị viện』, nó cũng bao gồm phủ thủ tướng.
Và từ sáng sớm đã có 10 binh sĩ Rakshadian đến đón bọn tôi.
Ngoài việc nhóm bọn tôi thu hút nhiều sự chú ý, thì lòng mến khách ở đây thật tuyệt...
Và trước khi chúng tôi tới『Phủ thủ tướng』, những binh sĩ nhìn chằm chằm vào bọn tôi.
...Mấy ánh nhìn đó thật sự rất khó chịu.
「(... Này, Rei-san...Sao mấy tên kia nhìn chúng ta dữ vậy? Nó thực sự rất khó chịu...)」
Tôi thì thầm vào tai Rei-san.
「(...Chịu thôi, Kazuha-sama. Em là quán quân của giải đấu và hơn nữa nhóm chúng ta chỉ có『con gái』, nên chúng ta nổi bật là chuyện thường)」 Rei
... Tại sao tôi lại có cái cảm giác như thế này chứ?
Nhưng tôi biết là cô sẽ nói『Thành viên toàn là nữ』mà...
「Tới nơi rồi, Reinharein-dono. Thủ tướng đang đợi trên tầng cao nhất tại『Phòng tiếp khách đặc biệt』. Xin hãy-」 Soldier
Rei giơ cả hai bàn tay lên để ngăn người lính nói tiếp.
Oh, Ngầu thật-.
「Tôi hiểu. Dù tôi là con gái nưng tôi vẫn là một thành viên trong『Gia tộc Anh Hùng』.Tôi sẽ không làm điều gì khiến danh tiếng của gia tộc bị bôi nhọ ở quốc gia khác đâu」 Rei
Sau khi nói vậy Rei đi vào và bước lên cầu thang.
「(... Dù Kazuha giống người sẽ làm mấy việc tồi tệ hơn...)」 Tao
「(... Ừ đúng, cô ta sẽ làm vậy)」 Ruru
「(... Ừ, Kazuha sẽ làm mấy điều tồi tệ cho xem)」
Các cô đều nhất trí hết, eh.
NÀY!
Vậy thì mình cứ để việc này lại cho Rei-san vậy, trông cô ta có vẻ quen với mấy thứ như thế này hơn tôi (Khoan, mình đã làm điều này 2 lần vì hồi đó còn là『Anh Hùng』mà, tại sao giờ mình lại vô dụng vậy... Ku...!), nên tôi chỉ có thể kiên nhẫn ngồi chờ.。
◆◇◆◇
『Phủ thủ tướng: Tầng cao nhất: Phòng tiếp khách đặc biệt』
「Ooh! Tôi đã chờ cô lâu rồi! Mừng cô đã tới đây Reinharein-dono!」 Thủ tướng
Một lão già bóng bẩy xuất hiện—–!
Err, dù tôi đã gặp ông ta ở 『Lần đầu tiên』...
「... Chúng tôi, nhóm 《Hành lang vô tận》, rất vui vì ông đã nhờ cậy đến chúng tôi, Thủ tướng」 Rei
Rei-san vừa nói vừa cúi chào trịnh trọng.
Tư thế chào thật điệu nghệ thật, vậy có tiệc chào mừng không vậy?
Tôi cũng cúi chào luôn.
「Xin hãy ngẩng đầu lên, Reiharein-dono. Xin lỗi vì đã bắt cô lặn lội tới tận đây. Tôi cũng không phiền nếu để những người hầu của cô nghỉ ngơi một chút đâu」Thủ tướng
Tôi...là người hầu ư...
「(... Chúng ta đâu thể làm khác đâu. Vì cô không muốn nổi bật nên mới tạo ra nhóm này phải không」 Tao
... Ừ
「(... Sao cô không dùng phép《Ràng buộc》lên gã này và chiếm lấy đất nước đi, Kazuha?)」 Ruru
Ruru tàn bạo thật!
「(... Tôi còn chưa nhậu đủ nữa mà, Kazuha)」 Selen
Cô đã uống đủ rồi đấy, Selen...
「Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.... Vậy thủ tướng, tuy có hơi đường đột nhưng tôi muốn nghe chi tiết của『Nhiệm vụ』lần này」 Rei
「...Umu. Sự thật là...」 Thủ tướng
Lão già được gọi là thủ tướng nói với chúng tôi, nhóm 《Hành lang vô tận》, chi tiết về nhiệm vụ.
Ah, giờ thì tôi nhớ rồi, tôi chưa nói về nó trước đây, tôi là người đặt tên nhóm đấy, tuyệt không?
Nó ổn vì Rei-san đã nói mấy thứ khó hiểu kiểu『Nếu Kazuha-sama đã muốn đặt tên nhóm thì em sẽ chiều tho ngài vậy!』
Nên tôi đã trở nên kiêu căng và tự đặt tên nhóm.
Chẳng có ẩn ý gì đằng sau cái tên này đâu, tôi chỉ đặt cái tên『Hành lang vô tận』cho vui thôi.
Ừ chỉ có thế thôi.
Tôi đặt tên nhóm với ý nghĩa『Vòng lặp vô tận』.
Vui chứ?
Và vấn đề bây giờ là...
Thủ tướng là người đưa ra nhiệm vụ: vợ ổng đã tìm ra một『Đường hầm bí mật』 ở dưới《Thư viện cổ đại》tại thành phố《Amzeria》này.
Nhưng ai tìm ra nó không quan trọng, cái quan trọng là nó bị phong ấn bởi một phép phong ấn cực mạnh, nhiều tầng và đường đi khác nhau bị phong ấn dưới đó.
Nó giống như một『Hầm ngục』vậy, có niều cửa bị phong ấn, và các nhà khảo cổ đoán rằng cánh cửa xa nhất là cánh cửa có phép phong ấn mạnh nhất, ở đó có『Thứ gì đó』có ý nghĩa lịch sử quan trọng.
Nên cần có người am hiểu về Ma Thuật để khám phá hết hầm ngục này. Ngoài việc phải mở khóa cánh cửa khó ăn nhất, còn có hàng đống quái vật, sau khi mở cửa đầu ra họ thấy cảnh đó và sợ hãi đóng cửa lại.
Buồn cười thật.
「... Vậy ông giao『Nhiệm vụ』cho chúng tôi là vì ...?」 Rei
「...Đúng, đó là đi cùng với những ma thuật sư hàng đầu của chúng tôi xuống hầm ngục bên dưới《Thư viện cổ đại》, để đem về『Di tích văn hóa có ý nghĩa quan trọng』」Thủ tướng
「(... 『Di tích văn hóa có ý nghĩa quan trọng』」, huh...」 Kazuha
「(... Kazuha...?)」
Sự kiện này đã không xảy ra khi tôi tới《Thành phố cổ đại Amzeria》trong『Lần thứ nhất』.
Khoan lúc đó tôi đã không tham gia giải đấu, và cũng không『Đăng ký thành lập nhóm lính đánh thuê』nên chắc là...
Vậy thì『Lần thứ hai』, tôi tới『đấu trường』luyện tập điên cuồng để nâng cấp độ của kỹ năng『Song kiếm』, nên tôi đã không ghé qua《Thành phố cổ đại Amzeria》...
(... Lẽ nào đây là『Sự kiện dành riêng cho lần thứ ba』, hoặc không, nhỉ...?)
Nhưng đột nhiên tôi lại biến thành một『Cô gái』...
Tình hình đã thay đổi rất nhiều so với『Lần thứ nhất』và『Lần thứ hai』...
(...Có gì đó đáng nghi ở đây... Cái cảm giác tối tăm này là sao....)
Với cảm giác khó chịu, Tôi–.
— Gần như chẳng còn muốn nói chuyện với lão thủ tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
WHAT CAME TO MIND DURING MY THIRD
AcciónSau khi bị ném tới thế giới khác, Ononogi Kazuto đánh bại Ma Vương một cách hoành tráng dưới tư cách Anh Hùng. Tuy nhiên, chẳng thấy có dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể trở về nhà. Khảnh khắc cậu chạm vào viên đá gắn trên ngai vàng của Ma Vương, Kaz...