Chương 13 Leo núi

68 7 0
                                    


Để tôi giải thích cái đã.

Điều kiện thứ hai của『Giao kèo』giữa tôi và Alzein.

LÀ LÝ DO tôi tới lâu đài Ma Vương... Mà tên của Ma Vương là gì ấy nhỉ......?

Tôi sẽ cướp thanh kiếm mạnh nhất của hắn, thanh 《Criminal Darkness》, và đưa nó cho cô ta.

(Nhưng...... vấn đề ở đây là nó là『Đồ rơi từ quái』, huh......)

Vào『Lần thứ nhất』, tôi may mắn nhặt được nó, thanh kiếm của Ma Vương, nhưng...

Đương nhiên, nó không phải lúc nào cũng rơi ra mỗi khi tôi giết Ma Vương; Vào『Lần thứ hai』và sau khi đánh bại hắn, vật phẩm tôi nhận được là 2 cặp『Chân nhãn』.

(À mà...tỉ lệ rơi đồ là bao nhiêu vậy nhỉ? hah ~)

Nếu không nhầm, thị trấn『Farthest』nơi nằm gần lâu đài Ma Vương, họ có bán vật phẩm tăng tỉ lệ rơi đồ.

(Nó có thể rất đắt, hah...... Mình không muốn tốn tiền chút nào...)

Trong 20 ngày qua, tôi đã kiếm được gần 100,000 G. Đây là tiền tôi kiếm được từ giải đấu và công việc giết quái vật trong lúc rảnh rỗi.

(Thu nhập trung bình một ngày là 5000G...... . Nếu suy xét kỹ về thị trấn và xếp hạng của tôi thì kiếm được chừng đó tiền cũng đủ rồi......)

Tổng tài sản của tôi là 185,847,739G

Xét về tổng thể ...thì nó chẳng lên được bao nhiêu.

「Mà thôi...kệ đi! bây giờ, mình phải tới thị trấn『Farthest』, tới đó thì tính sau!」

『GYAGYAN!!』

Giữa đường, một con sói hai đầu nhảy bổ vào tôi, vì vậy, tôi đá bay nó và tiếp tục cuộc hành trình..

◆◇◆◇

Tôi đã đi được 3 ngày...

「Aah~, đủ rồi-. Mình chịu hết nổi rồi」

Tôi kiểm tra độ dốc của vách đá dẫn lên núi trước mặt tôi.

「Chết tiệt, mỗi lần đến đây lúc nào cũng có cùng một suy nghĩ! Xây một con được ở đây điiiiii!! bình tĩnh lại, bình tĩnh lại...... *lẩm bẩm*......」

Tôi vừa trèo lên bề mặt vách đá vừa phàn nàn.

Sau khi tôi trèo được một lúc tôi tìm thấy được một chỗ khá rộng, vì vậy tôi nghỉ tạm ở đó.

・・・

「DAAA!! MÌNH MỎI CHÂN VÀ ĐÓI LẮM RỒI, MẸ ƠI CỨU CON!!」

Tôi nằm vật xuống đồng cỏ và nhìn lên trời.

Sao không có phép bay nhỉ, giống như RPG ấy?

Khi tôi còn là Anh Hùng, lão vua già đần độn đó gọi tôi về rất nhiều lần, và mỗi lần như vậy tôi phải đi bộ nhiều ngày để trở về... GUNUNU......!

『Cô là ai?』

「Ai nói gì vậy?」

Một giọng nói của thiếu nữ vọng lên trong đầu tôi.

WHAT CAME TO MIND DURING MY THIRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ