chương 1

5.9K 158 14
                                    

Chương 1:

Ngọn lửa màu lam đậm bập bùng cháy, một dãy dài bếp lò đang xếp hàng, bốc khói nghi ngút.

Gian bếp phía sau của nhà hàng đang bày ra một khung cảnh bận rộn... rửa rau, thái rau, xào xào, khuấy khuấy, nồi niêu bát đĩa thau chậu cùng nhau loảng xoảng hợp xướng.

Một nồi canh được bưng từ trên bếp đặt trên bệ cạnh cửa sổ. Phụ bếp nhìn vào giấy gọi món tiếp theo, quay về phía cửa sổ, hô to: "Gian số chín, mang đi~~"

Mấy bàn trong phòng đó hôm nay đều gọi chung món ăn, nữ phục vụ khệ nệ bưng nồi canh to đùng, bước đi chậm rãi, qua một hành lang dài trên tường dán đầy hình hoa mẫu đơn màu vàng phú quý, hướng về gian phòng số chín đi tới.

Khách hàng tối nay trong gian số chín có khoảng chừng mười người, có nam, có nữ, có cả trẻ em, hình như nhóm này là mấy anh em thân thiết cùng mang gia đình tới đây dùng cơm. Lúc nhân viên phục vụ đi vào, tiếng cười nói cụng ly vang lên rất náo nhiệt: "Hai ba... zôô ~ ~ "

"Đây là canh Ngân Long, chúc mọi người ngon miệng." Nhân viên phục vụ làm đúng chuyên môn, nở một nụ cười, giới thiệu xong liền đi ra, mặc dù cô nói không tỉ mỉ, nhưng những thực khách tự biết đây là món chính của bữa cơm này, mấy người mẹ vội vàng dừng lại đề tài đang buôn dở, gọi mấy đứa con của mình lại ăn canh.

Trong bát canh có vài thứ hoa quả khô, chìm dưới đáy, nhất thời nhìn không ra trong đó dùng những nguyên liệu gì nấu thành, nước súp trắng như tuyết, lại sền sệt, hành thái bên trong bị nước nóng làm cho dậy lên mùi hương khó cưỡng, mấy đứa nhỏ đều say sưa uống ngon lành, duy nhất chỉ có một đứa bé còn chưa uống, quay qua hỏi mẹ mình một câu: "Mẹ, đây là canh gì vậy?"

Người mẹ kia biết con của mình xưa nay kén ăn, có nhiều món, cu cậu ngay cả nếm cũng không chịu chứ chưa nói đến ăn, vì muốn con khỏe mạnh, bà mẹ không nói cho đứa trẻ đó là canh gì, chỉ đem thìa canh đưa đến bên miệng bé, dỗ dành: "Ngon lắm đó, con uống đi đã, uống xong mẹ sẽ nói cho con biết."

Đứa bé kia mới bảy, tám tuổi, nghe mẹ mình nói như vậy, hơi do dự một chút nhưng sau đó cũng há mồm làm một hớp. Người mẹ đã dỗ được con ăn, vô cùng vui vẻ, tít mắt cười, hỏi cu cậu: "Canh có ngon không?" Thấy con mình gật gật, mới đắc ý nói cho cu cậu biết: "Cái này a, là canh rắn đó."

Cô muốn mượn cơ hội này để dạy con mình rằng bất kì món ăn nào cũng phải nếm thử rồi mới quyết định có ăn hay không, không ngờ tới cu cậu đem miếng canh vừa nuốt xuống , toàn bộ canh đều phun ra trên đất: "Con không uống!" Sau đó hậm hực chạy qua một góc chơi riêng.

"Azz --" người mẹ kia thật hối hận: Sớm biết vậy đã không nói cho nó! Canh rắn chính là món ăn dùng để thanh nhiệt giải độc rất tốt, ông chủ nhà hàng hôm nay cũng đã nói, rắn này là rắn hoang dã, tuyệt đối thiên nhiên, con mình vậy mà không biết thế nào là của ngon vật lạ, xem con nhà người ta ăn ngoan chưa kìa?!

Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy liền nói: "Azz, con của chị hơi bị kén ăn đó nha."

"Azz, nó ấy hả, gà vịt cá thỏ cái gì cũng không ăn! Chị xem, sau này bị thiếu dinh dưỡng thì phải làm sao bây giờ..."

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ