Chương 9
Bốn giờ chiều, cửa trường học mở ra, đám học sinh vừa tan học ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng gọi nhau ồn ào, tiếng cười đùa chạy nhảy, nhốn nhốn nháo nháo, chen chen chúc chúc.
Hạ Tiểu Niên cùng Trương Truyền Bích tay cầm tay mất công tốn sức mà chui ra từ trong đám người, hai tên nhóc này là hai học sinh duy nhất của trường tiểu học không có phụ huynh đưa đón, anh trai của Trương Truyền Bích phải bận rộn lo kiếm tiền, mà Hạ Tiểu Niên đây, thì lại là vì hai người giám hộ căn bản không hề có khái niệm đưa đón con trẻ, cùng lắm chỉ nhắc nhở qua loa rằng đi đường phải cẩn thận... thế thôi. Cơ mà cũng may nhờ vậy, hai đứa nhỏ mỗi ngày trên đường tan học về khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu vui vẻ, cậu có tiền mời tớ ăn đồ ăn vặt, tớ có tiền cũng mời cậu ăn.
"Hôm nay chúng ta đi ăn thịt xiên nướng đi."
"Tớ không đi đâu, tớ phải về nhà sớm."
"Á, sao thế?"
"Chú Xà đi về vùng mỏ rồi, tớ muốn về sớm một chút giúp chú Vương Cẩm của tớ làm việc nhà."
"Ừ, vậy thì thôi..."
Chia tay Trương Truyền Bích, Hạ Tiểu Niên đeo balo tung tăng về nhà, vừa vào cửa liền nghe mùi thức ăn thơm phức. Nhớ lại chú Xà lúc đi vẫn không thể yên lòng, cu cậu còn tưởng rằng chú mình cái gì cũng không biết làm, nhưng chí ít... chắc làm cơm vẫn không thành vấn đề a.... Hạ Tiểu Niên trong lòng vui vẻ, vừa đổi giày vừa hắng giọng gọi: "Chú ơi, con về rồi."
Âm thanh Xà vương từ trong phòng bếp truyền tới: "Ừm. Con cứ lên gác làm bài tập đi, chốc nữa có cơm chú sẽ gọi."
"Vâng ạ!" Hạ Tiểu Niên vui vẻ đi lên gác, trong phòng bếp Xà Vương đang đeo tạp dề, khá hài lòng với tác phẩm của mình.
Hừ, cũng đâu khó như mình nghĩ. Thiệt thòi lúc trước hắn còn nghiêm nghiêm túc túc cầm sách dạy nấu ăn định học theo, kết quả là bị mấy cái câu "Muối ăn 20 gram, một phần hai muỗng tiêu..." triệt để làm cho hồ đồ, ném luôn sách đi, tự do sáng tạo vẫn sướng hơn. Chưa từng ăn thịt lợn cũng đã từng gặp lợn chạy, đã ăn thức ăn trưởng lão làm lâu như vậy, xà vương dựa vào trí nhớ của mình mà phát huy tài nghệ nấu nướng. ( 'nấu cám' đấy, chắc tác giả viết nhầm -_-b.)
Một lúc sau, cơm nước đã được dọn lên bàn, ba món một canh, có thịt có chay, nhìn qua rất giống một bàn thức ăn bình thường. Hạ Tiểu Niên cầm đũa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mong đợi, Xà vương rửa tay ngồi vào chỗ cũng cầm bát đũa lên, còn có vài phần hãnh diện, nói: "Nếm thử đi."
"Vâng!" Đứa nhỏ không chờ được liền gắp một đũa rau trộn đậu ti mình thích ăn nhất, thức ăn vừa vào miệng, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái.
"Sao vậy, không ngon à?"
Xà vương nhướng mày hỏi như vậy, đứa nhỏ nào dám nói thật, đành phải cố gắng, 'ực'một cái, nuốt xuống, nhỏ giọng nói: "So với món chú Xà làm... hình như không giống nhau lắm..."
Không giống sao? chỗ nào không giống?
Xà vương bán tín bán nghi tự mình gắp một miếng, lông mày nhất thời co rúm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụ Đô Dạ Thoại
HumorTruyện mình để chế độ riêng tư. Vui lòng follow để đọc tiếp!!! Tác giả: Lương Vụ Edit: Jiongsu Thể loại: Phúc hắc bán manh ngàn năm xà vương công * xinh đẹp nhẹ nhàng khoan thai đạo sĩ thụ, tình hữu độc chung, thần quái thần tiên ma quái, hiện...