chương 39

843 63 0
                                    

Chương 39:

"Anh." Nhìn thấy cậu tiến vào, cả ba người cùng cất tiếng gọi, chỉ là... gọi chẳng đều nhau chút nào.

Trương Truyền Doanh lấy tư cách của chủ bữa tiệc đứng lên kéo chiếc ghế ở vị trí bên cạnh mình rồi mời cậu ngồi,sau đó quay đầu nói với nhân viên phục vụ: "Chúng tôi đẫ đến hết rồi, đem thức ăn lên đi."

Trương Truyền Tỉ bước qua ngồi xuống, trong lòng không hiểu sao lại có chút bồn chồn.

"Bọn Truyền Bích sao lại ở chỗ này?"

"Là em qua đón, đây cũng là em trai em mà, sẵn tiện cho Tiểu Niên theo cùng luôn."

Trương Truyền Tỉ "à" một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trong đầu chợt nhớ đến một vấn đề: "Có thể Vương Cẩm còn ở nhà chờ hai đứa nhỏ về ăn cơm, phải nói với anh ấy một tiếng mới được, không có anh ấy lại lo lắng." Nói xong, cậu móc điện thoại di động ra, gọi về nhà.

Nghe cậu nhắc tới Vương Cẩm, Trương Truyền Doanh ấy thế mà lại không tức giận, cũng không ngăn cản, chỉ hơi rũ mắt rót trà cho cậu. Trương Truyền Tỉ gọi về nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai bắt máy, 'không biết hôm nay điện thoại ở nhà có trục trặc gì không nhỉ? Có khi nào là tín hiệu không tốt? Hay là có nguyên nhân gì khác?', trong lúc đợi món ăn lên, cậu đã gọi thêm vài lần nhưng bên kia vẫn đều là tín hiệu báo máy bận.

"Sao vậy nhỉ..."

Trương Truyền Doanh hời hợt nói: "Gọi không được thì thôi vậy. Nào nào, món ăn lên cả rồi, ăn đã rồi tính."

Trương Truyền Tỉ nghĩ nghĩ, đành phải để điện thoại xuống, quay qua dặn dò hai đứa nhỏ, nói: "Ăn nhanh lên một chút, ăn xong còn về nhà làm bài tập."

Hai đứa nhỏ nghe người lớn nói vậy liền ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng, Trương Truyền Doanh lại hi hi ha ha, tỏ ý không phải vội: "Mai là cuối tuần, sao phải ép buộc bọn nhóc như vậy, bài tập cứ làm từ từ cũng được mà." Nói xong dùng vẻ mặt ôn hòa hỏi hai đứa nhóc muốn uống gì, rồi bảo nhân viên phục vụ lấy.

Trương Truyền Doanh trước nay chỉ thân thiết với mỗi Trương Truyền Tỉ, còn với người khác thì đều là thái độ lạnh nhạt, hiếm hoi lắm mới thấy ân cần với hai đứa nhỏ đến vậy, hai bạn nhỏ không khỏi nhìn nhau, cũng đánh bạo đưa ra yêu cầu.

Trương Truyền Doanh dặn nhân viên phục vụ xong, lại hỏi Truyện Tỳ: "Anh thì sao, uống rượu gì? Hay dùng chút vang trắng đi."

Trương Truyền Tỉ có chút ngoài ý muốn: "Còn uống rượu à? Em uống được sao?"

Nghe vậy Trương Truyền Doanh có chút bất đắc dĩ: "Em không phải trẻ con ..."

Trương Truyền Tỉ vừa nghĩ đến cũng không khỏi bật cười. Cậu trước sau đều xem Trương Truyền Doanh là đứa bé dễ bị bắt nạt trong ký ức, lại quên mất cậu ta giờ đây đã trưởng thành, chỉ vài năm nữa thôi là sẽ đến tuổi thành gia lập nghiệp. Nghĩ vậy, trong long không khỏi có chút lâng lâng: "Được, vậy hôm nay hai anh em ta sẽ giống như hai người đàn ông với nhau, uống vài chén cho thật đã."

Trương Truyền Doanh cười đáp một tiếng, tỉ mỉ chọn loại rượu ngon nhất, các món đã được sắp lên đầy đủ, mọi người liền bắt đầu khai tiệc.

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ