Chương 28:
Trương Truyền Tỉ ngơ ngác nhìn hắn, lần đầu tiên cậu phát hiện đứa em nhỏ này của mình lại phải mang trên vai trọng trách lớn đến thế! Hiển nhiên lần trốn đi của những người trong tộc năm đó khiến cho Trương gia mất đi một phần thực lực rất lớn nên mới tạo thành cục diện nhân tài của sư phủ héo tàn như ngày nay, nếu không có như vậy, vụ án trọng đại lần này làm sao lại để cho một thanh niên như Trương Truyền Doanh phụ trách.
Nghĩ đến đây Trương Truyền Tỉ khe khẽ thở dài, mơ hồ cảm thấy được cha mẹ mình năm đó chỉ sợ là có chút hành động theo cảm tính. Cậu đồng cảm vỗ vỗ mu bàn tay Trương Truyền Doanh, nắm tay cậu bạn trẻ kia thật chặt, tự đáy lòng nói: "Những năm này, thực sự đã vất vả cho em rồi..."
Trương Truyền Doanh nghe được câu này, như được rót mật vào lòng, viền mắt không khỏi nóng lên, trong lòng dâng lên từng đợt sung sướng. Hắn rất muốn đem muôn vàn oan ức của mình nói hết với cậu, thế nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra, chỉ nắm lại tay cậu thật chặt, thấp giọng nói: "... Có câu nói này của anh, em không còn thấy khổ cực nữa."
Trương Truyền Tỉ sững sờ, tuy rằng nhận thấy em trai không muốn xa rời mình nhưng lại hoàn toàn không hề suy nghĩ nhiều, cậu nở nụ cười đưa tay ra dịch góc lại góc chăn cho hắn, nói: "Được rồi, đừng nói nữa, em tranh thủ nghỉ một lát đi, chờ tin tức của bọn họ."
"... Vâng."
Chờ rồi chờ, chờ lại chờ, nhưng rồi tin tức trả về thật khiến cho người ta vô cùng thất vọng -- các bệnh viện lớn đều đã điều tra, cũng không có người nào khả nghi đi vào chữa bệnh. Nghe báo cáo như vậy, Trương Truyền Doanh trên giường bệnh không khỏi có chút buồn bực: "Chuyện này không thể nào! Bị ngũ lôi lệnh đánh trúng chứ có phải ốm vặt bình thường đâu, hắn muốn chết hay sao mà không đi chữa trị?!"
Trương Truyền Tỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khả năng này không lớn. Cho dù chỉ bị sét bình thường đánh trúng thôi cũng đã bị thương rất nặng rồi, huống chi là bị Ngũ lôi lệnh - bí thuật của đạo gia đánh trúng, người kia nếu như có cảm giác thì nhất định sẽ đau đến chết đi sống lại, sao còn có thể nhẫn nhịn không đi tìm bác sĩ?
Tên thủ hạ nói tiếp: "Hiện giờ các phòng khám tư nhân xuất hiện rất nhiều, có khi nào hắn không dám đi đến các viện lớn không?" Nếu như người kia thực sự tùy tiện tìm một phòng khám nhỏ để chữa trị thương tổn, vậy phạm vi điều tra sẽ rất lớn.
Trương Truyền Doanh vẫn còn đang suy tư, Trương Truyền Tỉ đã lắc đầu nói: "Không có khả năng lắm." Cậu kiếm sống trên phố đã lâu, đương nhiên biết rõ mấy phòng khám bệnh nhỏ trong tiểu khu năng lực đến đâu. Nếu như là các loại bệnh cảm mạo thông thường thì còn có thể chữa được, nhưng đây là bị bỏng cả một cánh tay, phòng khám nào dám nhận chứ?
Trương Truyền Tỉ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bất ngờ hỏi: "Thật sự đã tra xét hết các bệnh viện rồi sao? Vậy bệnh viện này... đã điều tra hay chưa? Đừng làm việc qua loa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụ Đô Dạ Thoại
HumorTruyện mình để chế độ riêng tư. Vui lòng follow để đọc tiếp!!! Tác giả: Lương Vụ Edit: Jiongsu Thể loại: Phúc hắc bán manh ngàn năm xà vương công * xinh đẹp nhẹ nhàng khoan thai đạo sĩ thụ, tình hữu độc chung, thần quái thần tiên ma quái, hiện...