Chương 12
Xà vương ngủ một đêm thoải mái khỏi bàn, chỉ khổ Trương Truyền Tỉ, thân thể giờ đây đã cứng như một cây gậy, cả buổi tối không dám chợp mắt. Phí lời, bị con rắn to cuốn lấy gió thổi không lọt, hễ động một chút là nó tưởng mình muốn chạy, lại siết chặt thêm mấy vòng, dưới tình huống như thế ai làm gì còn tâm trạng nào mà ngủ cơ chứ?!
"Tôi -- đệt!" Trương Truyền Tỉ trừng trần nhà, trong lòng bi phẫn không lời nào có thể diễn tả được. Cậu là thật không nghĩ tới, thời này rồi mà vẫn còn được hưởng thụ cảm giác bị một con rắn to quấn chặt!
Đây thực sự là một đêm dài dằng dặc, cậu cũng không biết mình đã trải qua đêm đó như thế nào, thật vất vả mới nhìn thấy mặt trời mọc ngoài cửa sổ, cũng thật vất vả mới nhìn thấy cái đầu rắn đang lười biếng cọ cọ trên ngực mình, Trương Truyền Tỉ trừng mắt nhìn, phát hiện lão yêu vương này cư nhiên còn có ý tứ 'A thật thoải mái, ngủ thêm chút nữa đê', cậu thật sự nhịn hết nổi, đè thấp thanh âm trong cổ họng quát lên: "Này! Nhanh thả tôi ra không thì bảo?"
"Hả ~~?" Xà vương mơ mơ màng màng mở mắt, đầu rắn lớn chừng quả đấm dựng thẳng lên nhìn cậu. Trương Truyền Tỉ muốn dùng ánh mắt tàn bạo giết chết hắn, mà thứ khiến Xà vương chú ý hiển nhiên không phải là ánh mắt mà là vành mắt đỏ của cậu, nhìn vài giây bỗng nhiên thanh tỉnh: "Cậu cả đêm không ngủ sao?"
Nói đến đây Trương Truyền Tỉ càng thêm phẫn nộ. "Phí lời!" Nếu như không phải hiện tại không có thời gian, cậu thật muốn, thật muốn -- thật muốn thế nào tạm thời chưa nghĩ ra, chỉ tránh né một chút, nói: "Nhanh thả tôi ra! Tôi còn phải đi nấu cơm!" Trời ạ, hai đứa nhỏ còn phải đi học đấy!
"Ồ." Xà vương không một chút tình nguyện bò khỏi người cậu, co thành một đống, giương mắt nhìn cậu đang tức giận mặc quần áo.
Nói thật Xà vương rất lưu luyến da thịt bóng loáng lại mang nhiệt độ ấm áp kia của Trương Truyền Tỉ, cảm nhận cũng rất sạch sẽ, rất dễ chịu. Tối hôm qua là buổi tối mà xà vương ngủ thoải mái nhất từ khi đông về, vì thế xà vương liền quyết định có đánh chết cũng không thể bỏ qua cho cậu.
Đáng thương cho Trương Truyền Tỉ hoàn toàn không biết Xà vương đã mơ ước thân thể của mình, uy hiếp mà ném thêm mấy lời hung ác: "Còn quay lại tôi sẽ trừng trị anh!" Sau đó ôm một bụng tức giận bỏ đi.
Chờ làm xong điểm tâm rồi để hai đứa nhỏ đi học, Trương Truyền Tỉ cũng bình tĩnh lại, quyết định muốn cùng lão yêu vương kia nói chuyện đàng hoàng một chút -- dám tùy tùy tiện tiện liền bò lên giường của ta, coi Trương Truyền Tỉ ta là ai chứ?!
Hai đứa nhỏ không ở đây, nói chuyện không cần phải cẩn thận, vì vậy hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn, bày thành tư thế đàm phán:
"Lúc trước đã nói rõ phạm vi công tác không bao gồm vụ làm ấm giường!"
"Hiện tại cộng vào vẫn còn kịp."
"Tôi từ chối!"
"Tại sao?"
Trương Truyền Tỉ trực tiếp biểu hiện thái độ không muốn cùng tên chết tiệt này ngủ chung như thế, điều này làm cho Xà vương khá bi thương. Được làm ấm giường cho hắn rõ ràng đó là một loại vinh hạnh hiếm có đó có biết hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụ Đô Dạ Thoại
Hài hướcTruyện mình để chế độ riêng tư. Vui lòng follow để đọc tiếp!!! Tác giả: Lương Vụ Edit: Jiongsu Thể loại: Phúc hắc bán manh ngàn năm xà vương công * xinh đẹp nhẹ nhàng khoan thai đạo sĩ thụ, tình hữu độc chung, thần quái thần tiên ma quái, hiện...