chương 6

1.5K 89 14
                                    

Chương 6:

Tang lễ của nhà này được tổ chức vô cùng náo nhiệt, ròng rã suốt năm ngày, cuối cùng cũng đã tới đêm trước ngày đưa tang, người địa phương gọi đây là đêm Đại Nhật.

Đêm này là thời điểm quan trọng nhất, các bằng hữu thân thích dù cho ngày trước đã tới viếng rồi thì đêm nay họ cũng sẽ cố gắng đến để đưa người đã mất đi nốt đoạn đường cuối cùng. Bốn giờ chiều đã lục tục có khách đến, đội nhạc trên đài cũng bắt đầu biểu diễn. Lúc này chỉ biểu diễn để tạo một chút không khí, tối nay mới là lúc trình diễn thực thụ.

Ăn xong cơm tối, màn đêm cũng đã hạ xuống, người đến đông dần lên. Người chủ trì của đội nhạc lên sân khấu, trên sân khấu vừa múa vừa hát, các vị khách vừa đánh bài vừa xem biểu diễn, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu. Đối với bọn con nít trong đại viện mà nói, đây là cơ hội vui chơi hiếm thấy, đặc biệt ngày mai lại là cuối tuần, không cần dậy sớm, cha mẹ liền cho phép bọn chúng có thể chơi hơi muộn một chút, bọn trẻ hưng phấn chui ra chui vào trong đám người hệt như cá gặp nước vậy.

Trương Truyền Tỉ có chút mệt mỏi nên ngồi thẫn thờ chỗ quầy bán vòng hoa của mình, nâng mặt ngẩn người. Hôm nay khách đến viếng thường là những người đã mang vòng hoa đến trước rồi, cho nên việc làm ăn của cậu không được tốt. Công việc không được tốt nhiệt tình sẽ không cao, nhiệt tình không cao liền khó tránh khỏi có tư tưởng lan man suy nghĩ vớ vẩn.

Ngày hôm nay không thấy hai con yêu quái kia. Trước đó có nghe nói họ sống ở trong khu này, không biết ẩn nấp ở chỗ này là muốn làm gì, muốn gây họa nhân gian? Hay chỉ là đơn thuần là sống như những người khác? Cái người đàn ông tên là Vương Cẩm kia trông có vẻ rất đàng hoàng, mà chân thân của hắn hẳn là Vương Cẩm xà. Sách cổ có dạy Vương Cẩm xà được tôn là Xà vương, tuy rằng không có độc, nhưng loại rắn này thậm chí có thể ăn thịt cả đồng loại, cái con yêu quái đi cùng hắn hôm đó chẳng lẽ chính là đồ ăn dự trữ của hắn???

Trong lúc cậu đang ở nơi đó suy tư thiên nam địa bắc, nghĩ bậy nghĩ bạ, người chủ trì đội nhạc bỗng nhiên chạy tới: "Truyền Tỉ Truyền Tỉ, em cậu đâu rồi?!"

Trương Truyền Tỉ mới cắt dòng suy tư: "... Đi chơi rồi, tìm nó làm gì?"

"Đương nhiên là có việc làm rồi!"

Tang gia đang muốn tìm một người lên đài khóc thuê, tốt nhất là một đứa bé, bởi vì người chết khi còn sống thương nhất là cháu nội của mình, mà đứa cháu này hiện giờ còn quá nhỏ.

Trương Truyền Tỉ vừa nghe liền tỉnh táo tinh thần. "Cho bao nhiêu tiền?"

"Khóc thật bốn trăm, khóc giả ba trăm."

Trương Truyền Tỉ không có hỏi lại, chỉ tập trung khí lực mười phần mà quát to một tiếng: "Trương Truyền Bích --! Đang ở đâu rồi --!!!"

Trương Truyền Bích giống hệt con khỉ rất nhanh liền nhảy tung tăng từ đám đông chui ra, phía sau còn dẫn theo một cậu bạn nhỏ. "Anh, tìm em làm gì?"

Không biết nãy giờ nhóc đã lăn đến chỗ nào, làm cho cả gương mặt lấm lem hệt như con mèo mướp, trên quần áo cũng dính bùn. Nếu là bình thường Trương Truyền Tỉ nhất định sẽ lải nhải vài câu, thế nhưng lúc này cậu không thèm để ý tới, dành thời gian đem yêu cầu của tang gia nói với nhóc, từng bước dụ dỗ nói: "Suy nghĩ đến chuyện thương tâm là có thể khóc lên... Nếu không khóc nổi cũng không có sao, cứ dùng sức mà gào..."

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ