chương 13

1.2K 82 7
                                    

Chương 13:

"Trùng hợp thế sao???..."

"Đúng vậy, về thời gian thật sự quá trùng hợp, tôi hoài nghi là cha mẹ cậu ta vì đem quan tài đá trấn xuống mà làm mấy loại phép thuật lưỡng bại câu thương." (Nôm na là nó chết thì mình cũng chết.)

"Quan tài đá kia rốt cuộc là tà vật lợi hại gì vậy?"

"Cái này tôi cũng không biết. Trung Hoa mấy ngàn năm, kiểu gì chẳng có mấy thứ đồ vật thành tinh tác quái. Nói không chừng quan tài đá kia cũng là một thứ đồ trấn tà, mà phong thuỷ thay đổi, vật kia có lẽ đã chuyển thành tà vật, khả năng cao là như thế."

Xà vương chậm rãi gật đầu, trầm ngâm không đáp, qua một hồi mới đứng lên nói: "Được rồi, tôi đi đây, anh ngủ tiếp đi." Xà vương dừng mấy giây, dường như nhớ ra điều gì, quay đầu lại bổ sung: "Đúng rồi, đầu xuân năm tới anh cũng không cần về đâu, cứ ở trong núi tiếp ứng là được."

"Hả?!" Nghe thấy vậy, trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, ngay cả cảm giác buồn ngủ cũng bay hết sạch. "Đại Vương, Đại Vương không cần tôi nữa sao?!" Vậy ai tới làm cơm, ai tới giặt quần áo, ai tới chăm sóc hai người không có khả năng tự sinh hoạt như Xà vương và Hạ Tiểu Niên...?

(Thương chưa??? Bị người ta hắt hủi mà vẫn còn lo lắng nữa kìa)

"Ừm, không cần." Xà vương nhàn nhạt vô tình nói, cũng không biết đang nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên đuôi lông mày hơi giương lên, mang theo ý cười nhu hòa.

Cũng không thèm để ý xem câu nói vừa rồi của mình làm cho trưởng lão sang chấn tâm lý lớn đến mức nào, Xà vương phất ống tay áo rời đi.

Lúc trở về, dì Triệu đã cáo từ, Trương Truyền Tỉ lại giống như có nhiều hơn mấy phần tâm sự, ngồi cắn móng tay, yên lặng đến xuất thần.

Đêm đó ở trên giường cậu cũng ngủ không được, không ngừng lăn qua lộn lại, khiến cho gió lạnh lùa vào trong chăn. Nếu là lúc trước Xà vương đã sớm không nhịn được dùng đuôi rắn quấn chặt lại, nhưng hôm nay không biết tại sao hắn không muốn dùng hành động đơn giản nhưng thô bạo đó nữa, liền đem đầu rắn nằm lên gối, trầm giọng hỏi: "Cậu là đang phiền não chuyện gì à? Không ngại thì nói ra, biết đâu tôi lại có thể giúp cậu nghĩ một ít biện pháp."

Trương Truyền Tỉ vừa quay đầu liền thấy một cái đầu rắn gần trong gang tấc, không khỏi cả kinh, kinh sợ xong liền cười khổ nói: "Anh có thể biến thành người lúc nói mấy lời này được không?"

Được chứ!!! Xà vương vô cùng nghe lời, liền biến trở lại thành hình người, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau. Nhưng cảm giác ngủ cùng chăn với một người đàn ông lõa thể cũng không tốt hơn so với ngủ cùng một con rắn là bao, Trương Truyền Tỉ dừng một chút, lại yêu cầu: "... Anh vẫn là biến trở về thành rắn đi."

"Cậu giỡn mặt với tôi hả?" Xà vương giận, kiên quyết không chịu biến về, càng muốn dùng hình dáng con người cùng cậu chui rúc cùng một chỗ. Trương Truyền Tỉ mặc áo ngủ cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, có chút không dễ chịu, đành phải bất động thanh sắc lui về phía sau một chút.

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ