Chương 11:
Hôm đó Trương Truyền Tỉ không lập tức đưa ra quyết định của mình, chỉ nói cậu muốn cân nhắc mấy ngày.
Công bằng mà nói, điều kiện Xà vương đưa ra hấp dẫn chết đi được: Bao ăn + bao ở + tiền lương, cậu cũng chỉ cần làm cơm và dọn dẹp căn nhà một chút mà thôi. Những việc này ở nhà bình thường cậu cũng phải làm mà, ấy thế nhưng làm gì có ai cho cậu tiền lương đâu.
Điều kiện tốt như thế nhưng Trương Truyền Tỉ lại không đồng ý ngay là bởi trong lòng còn ngại chuyện bản thân đường đường là đạo sĩ mà lại đi làm bảo mẫu cho một tên yêu quái.
Có điều cậu thì giữ được bình tĩnh nhưng có một tên khác lại không kìm nén được sự sung sướng ấy. Hôm đó, Trương Truyền Bích vừa đi học về liền hùng hục phi vào như tên lửa: "Anh, Tiểu Niên nói chúng ta có thể chuyển đến nhà cậu ấy ở! Có thật vậy không, có thật vậy không?!" Nhóc ôm cái đùi của anh mình lắc lắc một trận.
Trương Truyền Tỉ đang vo gạo chuẩn bị nấu cơm, cúi đầu liếc nhìn đứa em trai đang mừng như điên, mặt liền xị xuống.
"Chết rồi tại sao lại đem gạo đi chưng? -- Phải nấu!" Nói xong, cậu không kiên nhẫn lấy đùi hất đứa em ra: "Mau đi làm bài tập đi!"
Trương Truyền Bích đang cao hứng liền bị tạt một chậu nước lạnh, bĩu môi, trong cổ họng phát ra một chuỗi âm thanh lầm bầm bất mãn, Trương Truyền Tỉ thành biểu tượng 'muốn chết hở', cu cậu liền nhanh chóng quay người chạy đi.
Đối với hai đứa bé mà nói, có thể được ở cùng nhau là một chuyện vui đến nhường nào, cho nên Trương Truyền Bích cực kỳ mong chờ Trương Truyền Tỉ quyết định, lúc ăn cơm còn lắp bắp quanh co lòng vòng muốn dò hỏi ý kiến của anh trai mình, chọc cho Trương Truyền Tỉ nổi giận: "Chuyện của người lớn em quản nhiều như vậy làm gì? Rút cuộc có ăn hay không? Không ăn anh dẹp hết nhá!"
"Ăn! Ăn!" Trương Truyền Bích vội vã bảo vệ chén dĩa trước mặt, chỉ lo anh nhóc nói được là làm được không cho nhóc ăn cơm.
Ở một căn nhà khác, Hạ Tiểu Niên cùng Xà vương cũng đang nâng bát cơm, từng chút, từng chút, cố gắng nuốt xuống.
Mới vừa được ăn chút mỹ vị ngày hôm qua, đến hôm nay 'món ngon chú Cẩm nấu' liền nuốt không nổi nữa. Một lớn một nhỏ buồn bã ỉu xìu chọc chọc bát cơm, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ: Không biết hôm nay Trương Truyền Bích có đem món gì tới không?
Cứ như vậy lại một đêm nữa trôi qua, hôm sau là thứ bảy, đương nhiên có thể ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao.
Mùa đông được đắp chăn ấm thế này thiệt sướng, cho nên sắp tới buổi trưa rồi nhưng Trương Truyền Bích vẫn còn đang đóng kén trên giường. Trương Truyền Tỉ có gào thét thế nào cũng không có kết quả, nhẫn nại hồi lâu rốt cục cũng tiêu hao sạch sẽ, tự tay xốc chăn đem nhóc nhấc lên, vừa vác cục nợ lên liền nghe thấy tiếng khóc, nhưng lại là tiếng khóc của Hạ Tiểu Niên đang đứng trước cửa.
Nghe thấy tiếng khóc của Hạ Tiểu Niên, Trương Truyền Bích cũng không cần anh mình vác nữa, mặc quần áo vù vù rồi chạy vọt ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụ Đô Dạ Thoại
HumorTruyện mình để chế độ riêng tư. Vui lòng follow để đọc tiếp!!! Tác giả: Lương Vụ Edit: Jiongsu Thể loại: Phúc hắc bán manh ngàn năm xà vương công * xinh đẹp nhẹ nhàng khoan thai đạo sĩ thụ, tình hữu độc chung, thần quái thần tiên ma quái, hiện...