Chương 8
Hơn nửa đêm chạy đến, mọi người ai cũng đều đói bụng, trưởng lão không một chút khách khí, chọn mấy thứ trên giá hàng rồi mời mọi người cùng ăn.
Trương Truyền Tỉ vẫn bày ra bộ mặt 'không tìm được em trai, tôi chẳng thiết ăn gì cả', Xà vương liếc nhìn cậu, khẽ nói: "Cậu yên tâm, tên chuột này chẳng có chỗ nào giỏi giang ngoài việc tin tức rất nhanh nhạy, nếu ông ta ra tay, nhất định sẽ tìm được hai đứa nhỏ thôi."
Trương Truyền Tỉ nghe xà vương nói như vậy, cúi mắt nhìn xuống cái bánh ngọt, 'nhìn cũng ngon quá chứ nhỉ', nghĩ vậy liền cầm lên, há miệng thật rộng, ngoạm một phát, Xà vương thấy vậy, trong mắt liền hiện ý cười, vươn tay đẩy cốc trà đến chỗ cậu, để cho cậu uống tránh bị nghẹn.
Trưởng lão thấy một màn này, trong lòng còn có gì đó không hiểu, nhưng đương nhiên là y sẽ không nói toạc ra, chỉ vừa ăn vừa cười nói: "Vài năm trước đây người ta có mở một đợt diệt chuột rất lớn, tôi còn tưởng con chuột chết tiệt này chạy trời không khỏi nắng. Không ngờ ông ta mạng lớn, sống tới bây giờ, thậm chí còn mập hơn so với lần trước gặp... Khà khà, khà khà." Cười xong mấy tiếng liền thè lưỡi, liếm xung quanh môi một vòng, dường như nhớ tới món ngon nào đó đã lâu chưa ăn, không khỏi thòm thèm.
Lời nói bình thường này lọt vào tai người kia lại cảm thấy có cái gì đó sai sai. Trương Truyền Tỉ thầm nghĩ 'cái gì mà "Vài năm trước", chính xác là đã nửa cái thế kỷ rồi đó, yêu quái quả nhiên chính là yêu quái, khái niệm thời gian so với con người đúng thật rất khác nhau.'
Xà vương đang nhâm nhi chén trà, chầm chậm nói: "Lời này của anh nhất định đừng nói trước mặt ông ta, nếu làm ông ta sợ đến tè ra quần rồi chạy đi tha hương, lần sau nếu có chuyện cần đến ông ta, sẽ rất khó tìm đó."
"Tôi biết, chỉ đùa một chút thôi mà." Trưởng lão dừng một chút lại cười nói: "Có điều... tôi thấy hơi lạ, Đại Vương làm sao biết ông ta ở đây?"
"À, thấy trên ti vi." Ai bảo tên kia cùng nhân viên đứng trước cửa hàng oai phong lẫm liệt quảng cáo: Toàn bộ nhân viên siêu thị XX chúc mọi người một ngày nghỉ lễ hạnh phúc, cả nhà an khang...
Đừng nói trưởng lão, ngay cả Trương Truyền Tỉ cũng không nhịn được phụt một tiếng, cười ha hả, mấy người đang cười vui vẻ thì chuột tinh chạy vào, luôn miệng nói: "Có tin tức! Có tin tức!"
Đại khái là sắp sửa tống tiễn được mấy tên ôn thần này đi, trên mặt ông ta không giấu nổi thần thái vui vẻ, có điều phần vui mừng này chỉ duy trì được mấy giây trước khi thấy được khung cảnh trong phòng. Nhìn thấy ông ta có vẻ như "Sắp lệ đẫm tuôn rơi đến nơi", trưởng lão cố ý âm trầm cười nói: "Ăn đồ dự trữ của ông, ông đau lòng à?"
Chuột tinh run cầm cập, đành tự dối lòng, nói: "Không, không đau lòng..."
Xà vương phất tay một cái, ra hiệu trưởng lão nên có chừng mực. "Nói chuyện đứng đắn."
Chuột tinh kia vội nói: "Vâng. Mới vừa rồi Tiểu Thập Thất đứng ở bến xe phía Bắc nói có nhìn thấy hai đứa nhỏ hình dáng khá giống người Xà vương muốn tìm -- "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụ Đô Dạ Thoại
HumorTruyện mình để chế độ riêng tư. Vui lòng follow để đọc tiếp!!! Tác giả: Lương Vụ Edit: Jiongsu Thể loại: Phúc hắc bán manh ngàn năm xà vương công * xinh đẹp nhẹ nhàng khoan thai đạo sĩ thụ, tình hữu độc chung, thần quái thần tiên ma quái, hiện...