chương 14

1.3K 87 11
                                    

Chương 14:

Trong mắt Trương Truyền Tỉ xuất hiện một tia hoang mang.

"Anh nhận ra thiên sư phù?"

Xà vương hừ một tiếng, ra vẻ 'Cậu cứ nói xem'.

Trương Truyền Tỉ cười cười, cúi đầu thu dọn đồ đạc, hời hợt nói: "Kỳ thực cũng không có gì để nói nhiều... Quê nhà tôi quả thật ở Giang Tây, sau đó bởi vì một chuyện mà anh em trong nhà xảy ra mâu thuẫn, cha mẹ liền mang theo anh em chúng tôi chuyển đến nơi này."

Xà vương ngơ ngác, 'ừ' một tiếng.

Long Hổ sơn Trương gia truyền thừa hơn sáu mươi đời, xưa nay cùng Khổng phủ ở Khúc Phụ đặt ngang hàng nhau, có danh xưng 'Nam Trương Bắc Khổng'. Có câu "mỗi nhà mỗi cảnh", những gia đình nhỏ lắm khi còn tranh chấp, huống chi loại này gia tộc lớn thế này? Mấy thành viên trong nhà cãi cọ rồi dọn ra ở riêng cũng rất bình thường mà.

Trương Truyền Tỉ không nói thêm về đề tài này nữa, đi qua gọi điện cho dì Triệu.

Hai tấm bùa, một tấm đặt ở đầu giường của San San, một tấm đợi lúc trời tối đốt cùng với y phục của người đã chết. Trương Truyền Tỉ tỉ mỉ dặn dò một phen. Vừa mới sáng sớm ngày hôm sau, dì Triệu đã không thể đợi được nữa, liền gọi điện đến cám ơn, bảo là linh nghiệm cực kì, San San đã tỉnh rồi.

Việc này vừa xử lí xong, cái rương gỗ đỏ kia liền bị khóa lại bỏ vào gầm giường, nhìn dáng dấp Trương Truyền Tỉ có vẻ cũng không có ý định tiếp tục nghề gia truyền nữa. Thời gian trôi qua không bao lâu, không khí mùa xuân dần dần tràn ngập, tết nguyên đán sắp đến.

"Ăn tết có vui không?"

"Hỏi vấn đề thế này... Chẳng lẽ anh chưa từng ăn tết qua sao?"

"Không có." Xà vương thành thật lắc lắc đầu.

Trước đây đạo hạnh chưa cao, mùa đông xà vương đều trốn ở trong núi ngủ đông; sau đó bế quan tu luyện hết mấy trăm năm, vì thế đối với những hoạt động trọng đại của con người như thế này hắn đã lâu chưa được xem, đương nhiên kinh nghiệm về những thứ này rất ít.

"Tết cũng khá vui. Ăn cơm tất niên, xem gala chào xuân, xem pháo hoa, chơi mạt chược... có điều những hoạt động này tôi đều không tham gia, lúc đó tôi bận muốn chết luôn ấy."

"Bận cái gì?"

"Bận kiếm tiền chứ sao nữa!"

Tết âm lịch, dân chúng lên núi tảo mộ cúng tổ tiên, khoảng thời gian này đồ cúng lễ rất đắt hàng, tiền kiếm được trong mười mấy ngày này chiếm gần 40% tổng thu nhập trong năm của cậu. Cho nên người dân bình thường ai cũng có thể ăn tết vui vẻ, chỉ có một mình cậu là không được, càng gần dịp này, công việc càng bận rộn.

Toàn bộ tầng một đã trở thành nhà kho cùng xưởng sản xuất thủ công, Trương Truyền Tỉ ngoại trừ mua thức ăn, làm cơm, ngủ, thời gian còn lại đều trốn ở chỗ này làm việc. May nhờ Xà vương cũng không thèm để ý, càng không kiêng kỵ mấy chuyện không may mắn này nọ, chỉ là buổi tối nếu hắn phát hiện cậu lề mề không chịu lên giường ngủ, liền đi xuống dưới xách cổ áo cậu đem về phòng.

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ