Chương 5:
Cũng thật khéo, vừa vặn lúc này đang có khách đến phúng viếng, chủ nhà đã đứng bên ngoài tiếp đón, hối hả chạy qua chạy lại mời khách vào nhà trong.
"Từ từ, để tôi đi viết một vòng hoa phúng đã."
"Ồ, chỗ bán vòng hoa ở phía trước, để tôi dẫn anh đi." Hai người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua mặt Xà vương, Xà vương đang chắp tay sau lưng thưởng thức chữ kia, nghe được đoạn đối thoại này liền theo nghiêng đầu, nhìn theo hướng bọn họ đi.
Thời đại này, ngay cả bán vòng hoa cũng phục vụ tới tận cửa, nhìn qua phía trước, cách đó không xa, cạnh một bức tường, có một cái bàn đang bày ra đủ loại vòng hoa các kiểu, thì ra đó chính là nơi viết câu đối, chỉ là hiện tại trước bàn đã bị đám người đến phùng viếng vây quanh, Xà vương liếc nhìn một chút, chỉ mơ hồ từ khe hở nhìn thấy một người mặc quần áo trắng, nhưng không thấy được hình dáng.
Cũng phải thôi, thời đại này còn có thể viết được nét chữ tốt như vậy hẳn là một người lớn tuổi. Nghĩ đến một khuôn mặt nhăn nheo, xà vương không khỏi mất hứng, đang định đem tầm mắt dời đi thì trong đám đông lại có một người bước ra. --
Thấy rõ tướng mạo người kia Xà vương không khỏi ngẩn người: Làm gì có lão già nào ở đây, đó là một thanh niên còn rất trẻ! Bộ áo bào thô ráp cũng không ngăn được thân hình đẹp như tranh vẽ, đặc biệt là khóe miệng vô tình đang nhếch lên mang theo ý cười, đúng là một mỹ nhân 'hoạt sắc sinh hương'.
Trong lúc nhất thời, đôi mắt của Xà vương giống như bị nam châm hút lại, làm thế nào cũng không nhìn sang nơi khác được, không biết có phải tầm mắt của hắn quá mức cường liệt hay không, thanh niên kia vốn đang viết câu đối viếng, đột nhiên cảm giác như có gì đó sai sai, ngòi bút bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tới.
Bốn mắt nhìn nhau, trong một tích tắc, nếu không lầm thì Xà vương nhìn thấy khóe mắt của người kia giật một cái. Giống như đang giật mình, gặp phải một thứ gì đó rất kinh khủng. Trong lòng Xà vương không khỏi có chút cân nhắc:
Cậu ta khiếp sợ cái gì? Chẳng lẽ là nhìn thấu thân thể của ta? Nếu như quả thực như vậy, thanh niên kia không thể nào chỉ là người bán vòng hoa tầm thường, cậu ta là ai...?
Mang theo loại nghi vấn này, ánh mắt của hắn ngày càng trở nên thâm thúy. Hai người nhìn nhau không chớp mắt tạo nên một bầu không khí lãng mạn đến lạ lùng: Tiếng người xung quanh huyên náo, hai người bốn mắt nhìn nhau... Nếu như phải dùng câu gì để hình dung, đó chính là 'Trong biển người bao la, anh chỉ nhìn thấy mình em, và em... em cũng chỉ nhìn thấy anh thôi!!!' ... Đây rõ ràng là nhất kiến chung tình.
Đang lúc thời khắc mấu chốt, người chủ trì lại nhảy ra, oang oang nói.
"Các vị khách, các vị thân bằng, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian..." Âm thanh từ loa truyền tới đã phá vỡ không khí lãng mạn lúc bấy giờ, Xà vương đem tầm mắt hướng từ trên sân khấu quay về nhìn người thanh niên kia, ánh mắt của người ấy đã rũ xuống, giống như lúc trước, cái gì cũng không thấy, tiếp tục viết câu đối viếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụ Đô Dạ Thoại
HumorTruyện mình để chế độ riêng tư. Vui lòng follow để đọc tiếp!!! Tác giả: Lương Vụ Edit: Jiongsu Thể loại: Phúc hắc bán manh ngàn năm xà vương công * xinh đẹp nhẹ nhàng khoan thai đạo sĩ thụ, tình hữu độc chung, thần quái thần tiên ma quái, hiện...