chương 15

1.2K 77 2
                                    

Chương 15:

Mùng một mùng hai mùng ba, ba ngày này là quan trọng nhất để người ta lên núi thăm tổ tiên, người cũng đông nhất, buôn bán cũng thuận lợi nhất, cho nên vào đêm giao thừa, cả nhà ăn giao thừa từ rất sớm, Trương Truyền Tỉ ngay cả gala chào xuân cũng không xem liền bắt đầu công tác chuẩn bị cho ngày hôm sau.

"Truyền Bích đêm nay đừng ngủ muộn quá đấy, ngày mai phải đến nghĩa trang giúp anh với đấy, quy tắc cũ, sẽ có lương."

Trương Truyền Bích và Hạ Tiểu Niên từ lúc dọn về ở chung đến giờ, lúc nào cũng dính lấy nhau như mông với bỉm, hiện tại thấy Trương Truyền Bích nhận lời, Hạ Tiểu Niên cũng cuống cuồng xung phong: "Anh ơi em cũng đi! Anh... cũng cho em tiền lương nữa nha...?"

Trương Truyền Tỉ có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn cậu nhóc, cười nói: "Được rồi, Tiểu Niên giỏi toán, tới giúp anh tính toán sổ sách."

Hạ Tiểu Niên mừng rỡ, nắm lấy tay Trương Truyền Bích, cũng nhau nhảy cẫng lên như hai đứa tăng động. Xà vương thấy hai đứa nhỏ nhảy nhót vui vẻ liền không cam lòng: "Vậy tôi cũng đi."

Trương Truyền Tỉ liếc mắt nhìn hắn, bộ dáng tùy tiện đáp: "Đến thì cứ đến, có điều tôi mời không nổi đại gia như anh đâu nha, đừng đòi lương."

Xà vương 'hừ' một tiếng, bày ra thái độ 'cậu tưởng chút lương của cậu to lắm hở?', chẳng qua là nhìn thấy ba người họ đều có chuyện để làm, một mình mình ở lại thấy tẻ nhạt thôi.

Vì vậy đêm đó Trương Truyền Tỉ một mình qua đêm ở túp lều, Xà vương ngày hôm sau mới mang theo hai đứa nhỏ lên núi. Đường lên núi nhung nhúc những người, dòng người cùng xe bắt đầu tắc từ dưới chân núi, nhiều người đến dĩ nhiên việc làm việc kinh doanh của mấy 'shop' mới khai trương như thế này cũng tốt lên nhiều lắm, Trương Truyền Tỉ vừa bán hàng vừa thu tiền, lại phải kiêm thêm khoản mời chào khách, bận đến tối mặt, lúc nhìn thấy mấy tên lười biếng kia vác xác đến mới thở ra một hơi: "Nhanh qua giúp đi!"

Ba người liền chạy qua phụ giúp, khách đến ngày một đông. Vốn đã chiếm được vị trí tốt, huống chi ngoại hình bốn người còn chói mắt như vậy: Trương Truyền Tỉ mi mục như họa, mắt cười cong cong, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn lanh lợi, miệng lại ngọt, Xà vương tuy rằng không chịu tươi cười đón khách, thế nhưng mặt lạnh lại có mị lực của mặt lạnh, người lại cao ráo, chân lại dài, chỉ cần đứng im thôi cũng đã thu về cả tá khách hàng nữ.

Vì vậy kết thúc mỗi ngày tất cả mọi người đều mệt muốn chết luôn, nhưng bù lại, buổi tối được ngồi đếm tiền mỏi tay. Trương Truyền Tỉ phát lương cho hai tên nhóc, lao động có thù lao làm cho bọn chúng thập phần hưng phấn, cầm tiền cũng không nỡ dùng, cuối cùng cẩn thận tỉ mỉ bỏ vào ống tiết kiệm.

Cứ như vậy cho đến mùng chín, hàng trữ trong nhà đều hết sạch. Xế chiều hôm đó, Trương Truyền Tỉ ngồi trước bàn một bên cầm tiền một bên bấm máy tính, kế bên còn có một lớn hai nhỏ ngồi vây quanh, chờ nghe cậu thông báo kết quả cuối cùng.

"Xong, tính xong rồi!"

Cộng xong con số cuối cùng, Trương Truyền Tỉ mặt mũi hớn hở tuyên bố, tết năm nay bọn họ kiếm lời được 21.762 nguyên!

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ