chương 31

930 70 1
                                    


Chương 31:

Vì sự việc xảy ra cách đây đã mấy năm, hai nhà Khuông Thái đều đã rời khỏi quê nhà đến nơi khác sinh sống, cho nên có lẽ phải mất mấy ngày mới tra được thông tin. Trong lúc chờ tin tức, ba người cũng không ngừng thảo luận về vụ án này, suy nghĩ kỹ càng, lúc này Trương Truyền Doanh lại đòi xuất viện, Trương Truyền Tỉ khuyên can đủ đường mới khuyên được cậu em này ở lại viện theo dõi thêm mấy ngày.

Bởi vì sức khỏe của Truyền Doanh đã không còn gì đáng lo, nên Trương Truyền Tỉ cũng không cần ngủ qua đêm ở viện, buổi sáng chỉ cần qua chăm sóc một chút, đến trưa liền cùng Vương Cẩm về nhà, chuẩn bị thức ăn cho hai đứa nhóc.

Chiều ngày hôm đó, Vương Cẩm từ bệnh viện đi ra, theo thói quen, quay qua hỏi thăm vấn đề hắn quan tâm nhất: "... Tối nay ăn gì thế?"

Trương Truyền Tỉ đấm đấm cái lưng rã rời của mình: "Nay lười đun nấu lắm, hay hai chúng ta ăn tạm cái gì đó ở bên ngoài, ăn xong thì mua thêm một phần về cho hai đứa nhỏ."

Vương Cẩm tuy rằng không thích ăn thức ăn bên ngoài nhưng cũng biết tiểu đạo sỹ nhà mình mấy ngày liền phải hao tâm tổn sức chăm sóc cho thằng em mất nết của mình̀, liền 'ừ' một tiếng, rồi cùng nhau đi đến một quán ăn khá sạch sẽ ở gần đó.

Quán ăn này cũng khá gần bệnh viện, mùi vị cũng không tồi, cho nên việc buôn bán rất tốt, vừa đến giờ cơm không chỉ có người nhà bệnh nhân đến mua, ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng đến rất nhiều.

Lúc này, sát bàn của hai người là mấy cô gái còn khá trẻ, theo như lời họ trò chuyện thì họ hẳn là y tá trong bệnh viện, vừa ăn vừa tán gẫu, nội dung cuộc nói chuyện không nằm ngoài mấy thứ linh tinh về đồng nghiệp cùng cơ quan, nào là anh này tốt tính lắm, hơn hẳn anh kia, nào là hôm qua có bác sỹ A gặp phải bệnh nhân khó tính thấy mồ...

Trương Truyền Tỉ vốn cũng không có ý muốn nghe, nhưng ai bảo cậu lại có thính lực quá tốt, mấy chuyện tào lao này cứ tự động bay vào lỗ tai cậu.

"... Bác sĩ Vương ấy, không phải sắp sinh rồi sao, vốn muốn tìm bác sĩ Triệu mổ, ai dè bác sĩ Triệu lại nghỉ phép, đành phải đến tìm bác sĩ Lưu."

"Tay mổ của bác sĩ Lưu không vững đâu, lần trước chủ nhiệm Hồ còn bảo cô ấy nếu rãnh rỗi thì nên đi chợ mua vài miếng thịt heo về tập rạch ra rồi khâu lại..."

"Nhưng cũng không còn cách nào... Kỹ thuật của bác sĩ Vương ở khoa sản là số một, vấn đề là ở chỗ có kỹ thuật tốt cũng không có tác dụng gì, mổ cho bao nhiêu người cũng không sao, nhưng khi đến phiên mình cần mổ, cũng đành phải nhờ vào người khác thôi."

"Cho nên so với việc trở thành người tài giỏi, còn không bằng tìm cho mình một người tài giỏi đáng tin..."

"Ai, nói đến bác sĩ Triệu nha, mọi người có thấy qua con của cô ấy chưa? Có lần tan ca tối, tôi thấy anh ấy đến đón bác sĩ Triệu, ai nha... đẹp trai kinh khủng, vừa cao vừa soái, chân còn dài hơn Lee Min Ho..."

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ