chương 29

1.1K 58 1
                                    

Chương 29:

"Bởi vì vẫn không cách nào tìm được người này, thậm chí người đàn ông này có thực sự tồn tại hay không? Mọi thứ vẫn còn đang trong vòng nghi vấn, cho nên manh mối này liền tạm thời gác qua một bên, lực lượng cảnh sát cũng chỉ nhắc lại đại khái với bọn em thôi."

Trương Truyền Tỉ ừ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Nếu như người này đúng là không phải do bà lão kia tưởng tượng ra, mà đúng là có tồn tại, vậy hắn quả thực vô cùng đáng nghi."

Đó là một địa phương nhỏ, giao thông cũng không phát triển, ra ra vào vào đều phải đi ngang đường cái, người này làm sao đi tới đó được? Rồi lại rời đi bằng cách nào? Người bình thường tới đó, bất kể hắn là hành khách đi xe hay tự mình lái xe đều nhất định phải có người nhìn thấy hắn mới đúng, nhưng bây giờ ngoại trừ bà lão kia, không có một người có ấn tượng với hắn, tình huống này, chỉ có thể là do hắn có ý định che giấu hành tung của mình.

Một người bình thường không có sợ hãi e ngại trong lòng, cần gì phải làm như thế?

Trương Truyền Tỉ suy tư.

"Em nói, nếu như có một người có ý định che giấu hành tung của mình, vậy khi hắn biết được có người đã nhìn thấy hắn, thì hắn sẽ có phản ứng gì?"

Trương Truyền Doanh đập tay xuống giường hưng phấn nói: "Không sai! Anh, hai ta thật không hổ là anh em, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau!"

Câu nói vừa dứt, bên cạnh cánh cửa liền có tên nào đó 'xì' một tiếng, hai anh em cùng nhau nhìn lại, là Vương Cẩm.

Trương Truyền Doanh mặt xụ lại, Trương Truyền Tỉ lại không có cảm giác, trái lại cười nói: "Đến rất đúng lúc, Truyền Doanh đang nói về vụ án kia, mau vào nghe một chút." Nói xong cậu liền vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, ra hiệu cho xà vương mau qua ngồi.

Vương Cẩm được thể mặt liền song song với trần nhà, nghênh ngang đi tới ngồi xuống bên người cậu.

"Tiểu Niên và Truyền Bích đi học chưa? Trưa nay mọi người ăn gì thế?"

Vương Cẩm nhìn cậu một cái, tỏ vẻ bất mãn ra mặt: "Thì ăn toàn cơm thừa canh cặn từ tối qua chứ đâu, không phải cậu bảo chúng tôi ăn hết sao?"

Trương Truyền Tỉ hài lòng, cười cười động viên: "Đừng lãng phí mà."

Nhìn hai người kia nói chuyện với nhau, xét về thần sắc, ngôn ngữ, hành động, thật chẳng khác gì một đôi vợ chồng đã quen với cuộc sống hằng ngày, Trương Truyền Doanh ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt càng ngày càng thúi, mãi đến khi Trương Truyền Tỉ quay đầu giục cậu ta nói tiếp, cậu mới miễn cưỡng khống chế bản thân không được suy nghĩ lung tung, trước tiên đem tư tình cá nhân đặt sang một bên cái đã.

"... Em nói đến chỗ nào rồi nhỉ?"

"Người kia nếu như biết có người nhìn thấy hắn."

"À, đúng."

Vì muốn dụ người này xuất hiện, lực lượng cảnh sát đã sắp xếp cho một vài tờ báo đưa tin mơ hồ, nói rằng có một người hàng xóm tận mắt nhìn thấy một người đàn ông khả nghi xuất hiện ở gần hiện trường, đồng thời giống như đúc diện mạo của người đàn ông mà mẹ của nạn nhân đã mơ thấy. Lực lượng cảnh sát cho rằng một khi tin này được tung ra, người bình thường chỉ cảm thấy 'Uầy, thật gay cấn à nha!', nhưng nếu như người đàn ông kia thực sự là hung thủ, thì nhất định hắn sẽ đứng ngồi không yên, chỉ sợ đã lưu lại manh mối gì, thậm chí nói không chừng sẽ quay lại đây lần nữa, giết người diệt khẩu.

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ