chương 27

1K 60 3
                                    

Thời gian tạm dừng edit đã hết. Edit lại thôi!!! 😂😂

Nay còn 2 chương nữa. Muốn đăng lúc nào tui sẽ đăng lúc đó.

Chương 27:

Tuy rằng vô cùng khó chịu chuyện Trương Truyền Doanh mơ tưởng đến tiểu đạo sĩ, nhưng ai bảo hắn lại là em trai của tiểu đạo sĩ chứ! Cho nên Vương Cẩm cho dù khó chịu thế nào cũng đành phải theo chân Trương Truyền Tỉ đem tên chết tiệt kia đưa đến bệnh viện, để cho bác sĩ kiểm tra cho hắn.

Loại nguyên thần bị hao tổn này máy móc của bệnh viện đương nhiên là không kiểm tra được, có điều ở trong bệnh viện sẽ khiến người ta yên tâm hơn, hơn nữa truyền chút dịch vào cho hắn cũng không có gì là không tốt. Thế nhưng... tên chết tiệt đã bất tỉnh suốt hai ngày, làm cho tiểu đạo sỹ nhà xà vương không nén được giận.

Chuyện nguyên thần bị hao tổn như vậy nói lớn thì là lớn nhưng nói nhỏ cũng sẽ thành nhỏ, có trường hợp sau khi hôn mê mấy ngày tự nhiên sẽ tỉnh lại, cũng có trường hợp cứ nằm yên như vậy mãi, không khác gì một kẻ đã chết, chung quy cũng đều dựa vào vận mệnh của mỗi người. Trương Truyền Doanh thân phận đặc thù, hắn nếu như thật sự có chuyện gì bất trắc, Trương Truyền Tỉ tuy chỉ là anh họ cũng không gánh nổi trách nhiệm này.

"Ngày hôm nay nếu vẫn không tỉnh, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho Thiên Sư phủ." Trương Truyền Tỉ vuốt trán bệnh nhân, lo lắng nói.

So với cậu, Vương Cẩm quả thực là cái tên không tim không phổi khiến người tức giận. Hắn lười biếng ngồi dựa vào trên ghế salon, không những một chút ý tứ lo lắng cũng không có, trái lại còn rất bất mãn mà lườm cậu một cái, 'Ê!! Không có chuyện gì thì đừng có sờ bậy sờ bạ, hắn là hôn mê chứ có sốt đâu mà sờ'.

"Giường 12 đi nộp viện phí." Có y tá cầm hóa đơn tiến vào, Trương Truyền Tỉ bận bịu bảo Vương Cẩm ở lại phòng bệnh trông coi, còn mình thì đi xuống lầu.

Cả phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Vương Cẩm cùng Trương Truyền Doanh. Bầu không khí dần dần biến thành một loại trầm mặc cổ quái. Trên giường bệnh, Trương Truyền Doanh không nhúc nhích, vẫn luôn nằm yên, Vương Cẩm nheo mắt lại không lên tiếng, nhìn gò má của hắn, không biết đang nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên chậm rãi đứng thẳng lên, từng bước từng bước, chậm rãi đi tới bên giường.

Từ trên cao xuống nhìn xuống, Trương Truyền Doanh hệt như là một thiếu niên chỉ bị cảm mạo xoàng một chút, gương mặt không một chút máu của hắn nổi bật trên nền gối trắng, nhìn qua càng có vẻ yếu đuối mà vô hại. Vương Cẩm nhìn hắn, trong mắt một chút vừa ý cũng không có, chăm chú nhìn nửa ngày, bàn tay bỗng nhiên chậm rãi nhấc lên, lật úp lại, dừng lại trên đầu Trương Truyền Doanh chốc lát giống như đang đấu tranh tư tưởng, bỗng nhiên toàn thân Vương Cẩm bắn ra một luồng sát ý cường liệt, không chần chờ liền một chưởng vỗ mạnh xuống trán Trương Truyện Doanh!

Mắt thấy Trương Truyền Doanh sắp chết đến nơi, trong chớp mắt kia, bệnh nhân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh lại nhanh chóng mở mắt ra giơ tay chặn lại, chính xác mà chặn được đòn đánh này.

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ