Chương 40:
Lúc cậu từ khách sạn lao ra, trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, rồi cứ thế, mưa càng ngày càng lớn, trên đường trắng xóa những bọt nước, trên đường vắng tanh không một bóng người.
Tình thế đã không cho phép Trương Truyền Tỉ cân nhắc nhiều, cậu đành phải cấp tốc xác định phương hướng, cắn răng chạy vọt vào trong màn đêm cùng trận mưa xối xả.
Gió thật lớn, mưa cũng thật to, cả người cậu chẳng mấy chốc đã không còn chỗ nào khô ráo, mưa phả vào mặt làm cho mắt không mở ra nổi. Nước trên đường đã ngập quá cẳng chân, thời tiết như vậy chạy trên đường quả là vô cùng nguy hiểm, bởi lẽ mấy cái hố ga mất nắp rất dễ trở thành những cạm bẫy tử thần đoạt đi tính mạng của người ta. Mà vào giờ phút này, Trương Truyền Tỉ đã không thể suy nghĩ được nhiều như vậy.
Chạy một hồi lâu, rốt cục cậu cũng bắt được một chiếc taxi đang đi nốt tua cuối ngày, Trương Truyền Tỉ thở hổn hển nói địa chỉ, luôn miệng thúc giục: "Bác tài lái nhanh một chút! Không có thời gian đâu, đây là liên quan đến tính mạng con người đó!"
Tài xế lo lắng nói: "Dù là cứu mạng đi chăng nữa thì cứ với thời tiết như thế này, cho tôi một tỷ tôi cũng không dám đi nhanh, cậu xem mưa như thế này, có khi đây là trận mưa lớn nhất năm nay ấy chứ!"
Không sai, từ khi vào mùa hè tới nay, chỉ có mấy trận mưa rào, mà cũng không có trận nào hung hăng như lần này. Mưa to đến mức làm người ta cảm tưởng như sắp sụp cả một góc trời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bùm bùm cạch cạch nện vào cửa xe, khiến người ta một trận hãi hùng khiếp vía.
"Vậy thì bác lái nhanh được bao nhiêu thì nhanh đi!" Trương Truyền Tỉ vừa nói vừa lau nước mưa trên mặt, thở hổn hển, trái tim nảy lên từng nhịp như muốn xông ra khỏi lồng ngực.
Cậu biết Trương Truyền Doanh ngứa mắt Vương Cẩm, nhưng lại ngàn vạn lần không nghĩ tới chỉ vì ngứa mắt mà nhất định phải đưa Vương Cẩm vào chỗ chết thì mới yên tâm. Tuy rằng Vương Cẩm là yêu vương ngàn năm, thực lực hơn hẳn Trương Truyền Doanh, nhưng người ấy đang bị đả kích từ chuyện của Trưởng lão, tâm trạng vẫn chưa khôi phục như cũ, Trương Truyền Doanh có đã tính toán trước đó rất kỹ càng, bản thân đương nhiên sẽ chiếm được thế thượng phong, hơn nữa trận sấm sét này lại kéo đến đồng thời như thế, hy vọng chuyện xấu đừng ùn ùn kéo đến cùng một lúc... (Đây không phải là Ngũ Lôi của Trương gia đâu nha!!! Là thiên kiếp đấy)
Nghĩ tới đây Trương Truyền Tỉ không khỏi có chút run lên, trong tâm không dấu nổi từng cơn ớn lạnh. Tối hôm qua bọn họ còn nói với nhau rằng thời gian bên nhau của hai người không còn nhiều, có lẽ nào bọn họ cũng chỉ có một ngày vui vẻ đó thôi sao? Không, không thể thế được...
Nước ngập ngày càng sâu, xe đi trên đường chẳng khác nào thuyền đang rẽ sóng. Đất ở cùng này hơi trũng hơn chỗ khác, nước ngập rất sâu, nên đành phải đi đường vòng. Thời gian dài như cả ngàn năm, xe rốt cục cũng đã chạy đến khu đại viện, xe còn chưa dừng hẳn Trương Truyền Tỉ liền ném tiền nhảy xuống, người tham tiền như cậu lại không thèm lấy lại tiền thừa, một đường đội mưa lao nhanh vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụ Đô Dạ Thoại
HumorTruyện mình để chế độ riêng tư. Vui lòng follow để đọc tiếp!!! Tác giả: Lương Vụ Edit: Jiongsu Thể loại: Phúc hắc bán manh ngàn năm xà vương công * xinh đẹp nhẹ nhàng khoan thai đạo sĩ thụ, tình hữu độc chung, thần quái thần tiên ma quái, hiện...