chương 41

1.1K 61 6
                                    

Chương 41:

Trận mưa lớn này đến thật bất ngờ, cứ ào ào mãi không thôi, đã mười tiếng trôi qua mà không hề có xu hướng nhỏ bớt, vì vậy tâm trạng mọi người rất nhanh chuyển từ trạng thái mừng rỡ bởi 'trời mưa là mát' sang lo lắng 'sao mưa đến thối ruột, thối gan thế này'.

Không thể không lo lắng. Trận mưa to này khiến việc ra đường của mọi người bất tiện vô cùng, cả thành phố ngập nước, khổ nhất là những nơi trũng, đã có người rơi vào đường nước ngầm, không tìm thấy thi thể, cũng không biết được là còn sống hay đã chết... Mà so với thành thị, tình hình ở nông thôn còn bết bát hơn, mưa làm đất đá trôi xuống gây lở núi, hơn mười huyện gặp nạn, nước sông Trường Giang dâng lên nhanh chóng, nước lớn cuồn cuộn, bộ đội bắt đầu đến khu bị thiên tai để hỗ trợ cứu nạn, trên ti vi cũng phát sóng mấy tin tức liên quan...

"Anh, ăn một chút gì..." Trương Truyền Doanh tiến vào, lời nói mang theo chút sợ sệt.

Hai ngày nay, anh cậu ta đừng nói cho cậu ta một sắc mặt tốt, căn bản ngay cả nhìn cậu ta cũng không thèm. Thái độ trước nay chưa từng có này đã cho hắn biết rõ ràng: Hành động lần này, đã chọc giận anh trai thật rồi.

Thấy Trương Truyền Tỉ vẫn giữ thái độ hững hờ, Trương Truyền Doanh cắn môi một cái, yên lặng đặt cơm nước xuống rồi khổ sở lui ra. Cậu ta vốn muốn ở lại cùng anh trai, nhưng trưởng bối trong nhà đã thúc giục câu ta trở về phục mệnh, cậu ta vẫn  cố nán lại thêm hai ngày đã là cực hạn, ngày mai nhất định phải đi, nhưng khi nhìn thấy thái độ trước mắt của Trương Truyền Tỉ, phỏng chừng cậu căn bản cũng không đem chuyện của hắn để ở trong lòng. Bây giờ tâm tư của cậu đều đã đặt trên con rắn to kia...

Nghĩ đến con rắn to kia, Trương Truyền Doanh cũng không khỏi có chút thất thần.

Lúc đó hắn đang bị thủ hạ chặt chẽ ôm lấy không thể động đậy, thình lình nghe giữa không trung có một tiếng rồng gầm, mấy người khiếp sợ ngẩng đầu, liền thấy một con vật thon dài giương nanh múa vuốt ở trong màn mưa xoay quanh một vòng sau đó trực tiếp bay về hướng đông. Lúc đó sấm vang chớp giật, mưa như trút nước, tia chớp đuổi theo phía sau nó bổ sét xuống liên tục... Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình làm cho hoàn toàn chấn động, đứng thẳng bất động không biết rốt cuộc đây là giấc mộng hay là sự thật...

Xà hóa Giao, Giao hóa Long, xưa nay cũng có.

Trận mưa này xảy ra kỳ hoặc như thế, phỏng chừng chính là thiên kiếp của con rắn kia. Hắn sẽ an toàn vượt qua kiếp nạn này chứ? Căn cứ theo xác suất, hẳn là 50/50. Nếu như độ kiếp thành công, tại sao con rắn kia vẫn chưa trở lại? Nếu như không thành công, hắn hiện tại đã ra sao rồi...?

Trương Truyền Doanh quay đầu lại nhìn vào trong, tâm tình phức tạp đến mức không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu ta cũng biết mình hiện giờ nói cái gì làm cái gì đều là công cốc, đành phải gọi Trương Truyền Bích và Hạ Tiểu Niên đến, ra hiệu bọn chúng đi vào, nhắc nhở cho Trương Truyền Tỉ  biết rằng mình còn hai cục trách nhiệm này nữa.

Hai đứa nhỏ đều khá ngoan ngoãn, tuy rằng còn chưa hiểu chuyện, nhưng cũng mơ hồ nhận ra được trong nhà đã xảy ra biến cố lớn, ngay cả Trương Truyền Bích cũng hoàn toàn thu liễm, không dám nghịch ngợm, hai đứa tay nắm tay yên tĩnh đi đến bên cạnh Trương Truyền Tỉ, mỗi đứa một bên khuyên nhủ cậu.

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ