chương 18

1.1K 82 13
                                    

Chương 18:

Vốn tưởng rằng cả người sẽ phải đập bụp lên trên nền cứng của sàn nhà tắm, hoặc xui xẻo hơn nữa là toác đầu do đập phải thứ gì đó góc cạnh bên trong, nhưng Trương Truyền Tỉ vạn lần không nghĩ tới cả người và mặt lại áp lên một lồng ngực xích lõa, đầu còn đang mơ hồ, cơ thể chưa kịp thích ứng, thì trong bóng tối đã có một cánh tay đói khát vươn ra ôm lấy, không chỉ nửa người trên bị vững vàng bị ôm chặt, ngay cả hai chân cũng bị một vật mềm mềm siết lấy, trong tích tắc, gió lùa cũng không lọt.

Trương Truyền Tỉ trong lòng cả kinh, phương thức trói buộc này quá quen thuộc, Vương Cẩm, chỉ có thể là Vương Cẩm, thế nhưng Vương Cẩm tại sao lại tập kích cậu?

"Anh làm gì hả --" lời nói còn chưa hết cằm đã bị người nào đó thô lỗ nắm lấy, tiếp đó là một nụ hôn sâu nóng rực ập tới.

"A!" Vương Cẩm nắm cằm cậu rồi vội vã mở miệng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc nặng nề liếm láp bên trong, sức lực bá đạo dã man kia vừa giống thổ phỉ càn quét thôn trang, vừa giống quốc vương dò xét lãnh thổ, tràn ngập nồng đậm dục vọng chiếm hữu. Trương Truyền Tỉ bị sự việc này làm cho cả kinh đến nỗi trợn to mắt, trong bóng tối cậu sợ hãi nhìn thấy đối phương đang sát gần trong gang tấc, đôi mắt kia vì sao lại trở nên thế này, màu vàng xanh cùng đồng tử dựng thẳng lóe lên ánh sáng yêu dị, bên trong tràn đầy tính xâm lược và dục vọng điên cuồng.

Như sét đánh giữa trời quang, Trương Truyền Tỉ bỗng nhiên hiểu ra -- tại sao Vương Cẩm lại biến thành như vậy, bởi vì... kỳ động dục của anh ta đến rồi!

Mẹ nó!

Mẹ nó!

Trương Truyền Tỉ bi phẫn muốn chết, trong lòng âm thầm chửi loạn một hồi, tại sao mấy chuyện phiền phức đều ập đến cùng một ngày vậy hả?

Có lẽ bởi vì dục vọng cùng hưng phấn, Vương Cẩm khí lực lớn đến mức khiến Trương Truyền Tỉ cơ hồ không chịu nổi. Hai chân cậu còn bị đuôi rắn dùng sức quấn chặt, nửa người trên cũng bị siết đến không cách nào nhúc nhích, câu ra sức giãy dụa trong khi vẫn bị Vương Cẩm đè ra hôn, khiến cả người tiểu đạo sĩ không cách nào thở được!

Cường liệt nghẹt thở làm cho cậu liều mạng muốn ngửa đầu về phía sau tranh thủ hít thở một chút, đương nhiên còn muốn tranh thủ cơ hội nói một câu. Nhưng đáng tiếc, cậu chỉ có thể liều mạng gọi ra hai chữ: "Vương -- Cẩm --!"

Vương Cẩm cho là cậu đáp lại nên cũng ra sức chặn miệng cậu thêm lần nữa, sau đó tay hắn xoạt một tiếng, xé quần áo Trương Truyện Tỉ thành một đống vải vụn.

Bởi vì bị mưa xối qua, trên người Trương Truyền Tỉ mang theo hơi nước ẩm ướt, hơi nước khiến hắn càng ngày càng thấy dễ ngửi, hệt như mùi cỏ xanh mơn mởn phía sau núi lúc trời vừa mưa xong. Vương Cẩm tham lam ở trên người cậu vừa ngửi vừa ve vuốt, thanh niên trong ngực da thịt căng mịn bóng loáng, hệt như một món ngon hương sắc đầy đủ, hắn rốt cục buông tha cho cái miệng mà chuyển sang dùng đầu lưỡi liếm láp da thịt cậu, lỗ tai, cổ, xương quai xanh, trước ngực...

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ