chương 26

993 70 5
                                    


Chương 26:

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Trương Truyền Tỉ theo bản năng lùi về phía sau, nhưng chỉ trong chớp mắt cậu bỗng nhận ra, khuôn mặt này không ai khác... chính là Trương Truyền Doanh!

"Truyệ̀n --" cậu đang muốn gọi lại bị Vương Cẩm kéo về, Trương Truyền Tỉ định thần nhìn lại, cũng phát hiện có gì đó không đúng.

Chỉ thấy Trương Truyền Doanh đứng thẳng tắp trước một thân cây, mặt hướng về phía thân cây, mưa to xối ướt nhẹp cả người thế nhưng hắn dường như không hề cảm giác được chút nào, y như một gã mất hồn.

Vương Cẩm đưa bàn tay lên, khua khua trước mặt thăm dò, ngay sau đó liền lập tức biết được chuyện gì đã xảy ra.

"Bị yểm. Cậu nếu cứ cố muốn gọi hắn, chỉ sợ nguyên thần của hắn sẽ bị tổn hại."

Thân là một đệ tử của đạo gia, Trương Truyền Tỉ đương nhiên biết "yểm" là thứ gì.

Dân gian xưa nay có một câu nói "Cửu ma nhất yểm", ý là trên đời có thể sinh ra chín loại ma quỷ, cũng không nhất định có thể hình thành một cái yểm; mà chín loại ma hung ác như thế, cũng không sánh được nguy hại do một cái yểm mang tới.

Khả năng lớn nhất của yểm chính là có thể tạo thành ảo cảnh mê hoặc tâm trí người, nếu như người bị lạc lối không thể đi ra thì vĩnh viễn sẽ bị vây ở bên trong cái ảo cảnh này, cho đến chết đi.

Trương Truyền Tỉ vội la lên: "Phải có người đi vào đánh thức em ấy, tôi đi!"

Vương Cẩm nói: "Không, tôi đi."

Trương Truyền Tỉ sững sờ, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.

Yểm chế tạo ảo cảnh dựa vào ký ức của người bị hại, cậu cùng Trương Truyền Doanh đã từng có một đoạn ký ức chung, giờ khắc này nếu quan tâm sẽ bị loạn, bởi vậy rất dễ dàng bị vây luôn vào bên trong ảo cảnh đó, chẳng bằng người ngoài như Vương Cẩm đi vào, không dễ dàng bị ký ức làm nhiễu.

Nghĩ như vậy, Trương Truyền Tỉ liền gật gật đầu đồng ý. Vì vậy Vương Cẩm bình thản, trích một giọt máu ở tay điểm vào ấn đường của Trương Truyền Doanh, thời điểm xà vương chậm rãi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy khung cảnh bốn phía đã thay đổi.

Vương Cẩm trong lòng biết đã tiến vào bên trong ảo cảnh của Trương Truyền Doanh, dù nói là ảo cảnh, nhưng xung quanh lại không hề khác biệt so với thế giới thật, trước mắt non xanh nước biếc mặt trời cao chiếu, giống như một buổi dã ngoại ngày xuân.

"hu hu,hức hức..." Cách đó không xa truyền đến tiếng khóc của trẻ con, Vương Cẩm nhìn theo, chỉ thấy một bé trai chừng năm sáu tuổi ngồi dưới đất khóc đến tội nghiệp, ước chừng là bị bạn bè khi dễ, trên người đầy bùn đất, quần áo cũng bị xé rách vài lỗ.

Lúc Vương Cẩm đang kinh ngạc nhìn xem đứa bé này là ai liền nghe có người kêu một tiếng: "-- Truyền Doanh!" Một tên thiếu niên mười một, mười hai tuổi lo lắng chạy tới.

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ