"Cho hỏi thiếu phu nhân có sao không ạ?"- bà quản gia hướng bác sĩ hỏi
"Thiếu phu nhân là do lao lực quá sức. Còn có.....còn có......."- nói đến đây bác sĩ già liền im lặng khẽ liếc mắt nhìn hắn
"Tiếp tục nói"- hắn lạnh giọng
"Còn có! Bị tổn thương quá nặng"- bác sĩ nói
Không khí trong căn phòng im lặng đến đáng sợ. Lao lực quá sức? Tổn thương quá nặng? Đường đường là nhị tiểu thư của Phương gia ở đó mà lao lực quá sức? Hắn khẽ trầm ngâm một lúc.
"Mọi người đi ra ngoài hết đi"- hắn nói
"Vâng!"
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng đóng lại. Hắn bước đến bên giường. Tay từ từ vén lên chiếc áo phong trên người nó. Đập vào mắt hắn chính là những dấu vết dài đã tím lại. Có những vết thương còn hở miệng. Hắn khẽ nhíu mày, nữ nhân của hắn không lẽ muốn để bọn họ làm sao thì làm à? Với tay lấy điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia rất lâu mới trả lời.
'Tiên sư nó! Là đứa nào phá đám chuyện tốt của ông?'
"Hàn!"- giọng hắn lạnh lùng vang lên
'A! Tuấn Khải hôm nay....cậu...cậu....tìm tôi có chuyện gì?'
"Tìm giúp tôi tư liệu của Phương Tiêu An"- hắn nói đến đây ánh mắt liền nhìn nó
'A? Phương Tiêu An không phải vợ của cậu sao? Tại sao lại nhờ tôi điều tra cô ấy a?'
"Cậu có giúp không?"
'A!có...có...lát nữa liền gửi cho cậu'
"Được"
Hắn nói xong liền cúp máy. Lấy tay kéo lại cái áo phong của nó. Cũng hiện tại nhưng tại Tây Duyên Hải Hoa Kì người đàn ông kia vừa nghe điện thoại hắn xong liền leo xuống người của cô gái nằm dưới mình.
"A! Phong Thiếu.... chúng ta..."
"Không làm gì hết! Tôi hiện tại cũng không 'lên' được nữa"- nói rồi lấy mấy tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong bóp ra để lên bàn, mặc quần áo xong liền đi ra ngoài
______________
"Alo!"- giọng hắn lạnh lùng vang lên
'Vương Thiếu! Không điều tra thì đã điều tra thì cảm thấy tội cho chị dâu ghê'- tên Phong Thiếu kia nói
"Trọng điểm!"- hắn nói
'Hazz! Trọng điểm chính là vợ của cậu thật chất là con rơi của nhà họ Phương a~. Do một lần trúng xuân dược, lão già họ Phương kia hoan ái với một người hầu. Chính là mẹ ruột của 'vợ' cậu. Vậy là vợ cậu được sinh ra. Sống ở nhà họ Phương kia chẳng khác nào sống ở ngục tù a~. Ngày ngày bị đánh bị đập, còn phải nhìn sắc mặt người ta để sống a~. So với người hầu còn muốn khổ hơn'- Phong Hàn nói
"Được rồi! Làm phiền cậu rồi. Có việc gì thì cậu cứ tiếp tục làm"- hắn nói xong cúp máy
Phong Hàn trong lòng thầm chưỡi thề. TMD Vương Tuấn Khải! Cậu rõ biết ông đây khi bị cậu phá liền không thể 'lên' nổi nữa
.................
Phúc lợi NOEL..... Mọi người Giáng Sinh vui vẻ 😚😚😚😚
😍😍😍😍 [Tặng cô]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu Em
FanfictionFic: Vợ Hờ! Anh Yêu Em Au: KenNguyenBao __________________ Vợ 'hờ' là gì? Chính là vợ hữu danh vô thực a~. Thôi nói cho dễ hiểu chính là vợ trên danh nghĩa a~. Cái số phận lân cmn đân lại xuất hiện trên người nữ chính đáng yêu của chúng ta. Hazzz...